Chương 46: Sữa chua thanh long

42.7K 1.1K 55
                                    

 Đường Quỳ vừa ra khỏi cửa đã thấy Bạch Duy Di.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dài màu đen, mái tóc cắt ngắn gọn gàng kết hợp với đôi môi đỏ mọng, vẻ đẹp sắc sảo mà lại thanh thoát.

Đường Quỳ hỏi: "Cô gọi chú Đường đến?"

Bạch Duy Di nhướng mày, còn chưa cất lời nhưng đã cười rộ lên rồi. Cô ta không nói phải, cũng không nói không phải, tầm mắt rơi vào trên người Giang Trúc, mỉm cười mở miệng: "Tôi gọi người đến cũng đúng lúc chứ?"

"Không sớm không muộn, vừa khéo."

Giang Trúc theo bản năng kéo tay Đường Quỳ lại, Đường Quỳ không ngờ rằng hai người họ vậy mà lại biết nhau, nhưng cô còn chưa hỏi ra miệng, Bạch Duy Di đã bĩu môi: "Chúng ta xuống dưới kia rồi nói sau, chỗ này không thích hợp để nói chuyện phiếm."

Vừa dứt lời, đã nghe được từ bên trong phòng truyền tới giọng nói tức giận của chú Đường: "Vô liêm sỉ!"

Người vừa dò điện thoại lúc nãy đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa, Bạch Duy Di không đi thang máy, dẫn hai người đi theo cầu thang bộ, làn váy dài màu đen của cô ta khẽ phấp phơ, để lộ mũi giày cao gót, phía trên mũi giày đính những hạt pha lê sáng lấp lánh.

"Chú Bạch hiện giờ vẫn khỏe chứ?" Giang Trúc hỏi.

"Rất tốt, may nhờ có bác sĩ Giang." Bạch Duy Di cười nói: "Ông ấy vẫn hay nhắc là có thời gian thì mời anh đi ăn bữa cơm."

"Là chức trách thôi." Giang Trúc nắm tay Đường Quỳ, nói: "Hôm nay phải cảm ơn cô rồi."

"Chỉ là tiện tay mà thôi!"

Bạch Duy Di chẳng hề để ý, khoát tay một cái.

Lại đi xuống một tầng cầu thang nữa, bỗng dưng lại thấy Diệp Thời Ngôn, sắc mặt anh ta hơi ửng đỏ, đang yên lặng nhìn Bạch Duy Di.

"Bạch Duy Di --"

Diệp Thời Ngôn chậm rãi gọi tên cô ta: "Đã lâu không gặp!"

Bạch Duy Di nhíu nhíu mày: "Đúng là đã lâu lắm rồi không gặp!"

Hai người đứng trên cầu thang, một người trên, một người dưới, một người cười nhẹ nhàng, một người sắc mặt u ám.

Diệp Thời Ngôn chỉ hận không thể đánh cho Bạch Duy Di một trận, nhưng nghĩ cho kĩ thì dù sao cô ta cũng là phụ nữ, cơn tức này trút không được, chỉ có thể đè nén trong người, vô cùng khó chịu.

Đến lúc bóng dáng Đường Quỳ đã biến mất, Diệp Thời Ngôn mới quay đầu lại nhìn, Bạch Duy Di tốt bụng nhắc nhở anh ta: "Đừng nhìn nữa, người ta đã đi rồi."

Diệp Thời Ngôn vẫn bày ra cái bộ mặt sa sầm: "Không cần cô lắm chuyện."

Bên này hai người đối chọi nhau, bên kia thì Giang Trúc kéo tay Đường Quỳ đi xuyên qua đại sảnh, bước ra khoảng sân im ắng. Trong sân vốn có một đài phun nước, nhưng đã lâu không được mở lên. Dưới dãy hành lang bên phải có hai hàng ghế dài, Giang Trúc cởi áo khoác tây trang ra, trải lên ghế, sau đó mới để cho Đường Quỳ ngồi xuống.

"Cha của Bạch Duy Di đã từng là bệnh nhân của anh." Giang Trúc bắt đầu giải thích rõ với cô: "Lúc trước anh khám và điều trị cho ông ấy, chỉ biết ông ấy có một đứa con gái, nhưng không biết là Bạch Duy Di. Tối hôm qua cô ấy đột nhiên gọi điện thoại cho anh, nói với anh là em đi tìm cô ấy."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ