Chương 19: Táo ướp đường

51.8K 1.4K 40
                                    

Tiễn Giang Trúc xong, Đường Quỳ gọi điện thoại cho Chu Phán Phán.

Có lẽ là do thần kinh thô, cũng có lẽ là do đã bước vào thời kỳ sống như người già, Chu Phán Phán ít dùng các loại phần mềm giao tiếp để xem tin tức. Mãi đến khi nhận được cuộc gọi này, Chu Phán Phán vừa tăng ca buổi tối xong mới biết chuyện: "Bác sĩ Giang của cậu gặp chuyện không may sao?"

Không đợi Đường Quỳ trả lời, cô nàng lại hỏi: "Anh ấy nói muốn đến trấn An Sơn điều chỉnh tâm trạng... Chờ một chút, Quỳ Quỳ, không phải quê của cậu ở trấn An Sơn sao?"

"Cái này không quan trọng." Đường Quỳ nói: "Quan trọng là... tớ sắp phải yêu xa rồi."

"Chà chà chà..." Chu Phán Phán nói: "Nhanh như vậy đã quyết một lòng rồi sao? Rơi vào tay giặc nhanh như vậy, các cậu đã tiến đến tận bước kia rồi cơ à?"

Cô nàng còn cất tiếng cười vô cùng dâm đãng.

"Hôn, ôm -- chưa được bước nào hết."

"Không phải chứ?" Chu Phán Phán kinh ngạc kêu lên, đánh giá: "Không biết bác sĩ Giang định lửa nhỏ ninh nhừ, hay là định một bước đúng chỗ đây?"

Thấy câu chuyện dần dần ra khỏi tầm kiểm soát, Đường Quỳ kịp thời điều chỉnh lại: "Phán Phán, cậu nói xem tớ nên làm gì bây giờ?"

"Cái gì mà làm gì bây giờ?" Chu Phán Phán độc thân hai mươi mấy năm sao có thể hiểu được tâm tình của Đường Quỳ lúc này, hỏi: "Bác sĩ Giang cũng không phải đột nhiên bỏ chạy, chỉ là tạm thời yêu xa một thời gian thôi mà -- hơn nữa, đâu phải anh ấy không về gặp cậu."

Chu Phán Phán không hiểu tâm tình phức tạp của cô hiện giờ, nói thật, tự bản thân Đường Quỳ cũng không rõ cho lắm.

Cô tự nhận là mình còn chưa sinh ra cái loại tình cảm sống chết không rời đối với Giang Trúc, nhưng đã không còn cảm giác sợ sệt như lúc mới quen nữa.

Nếu nhất định phải miêu tả quan hệ của hai người, Đường Quỳ cho rằng đã đạt đến giai đoạn "trên mức bạn bè nhưng người yêu thì chưa tới".

Nếu sau này kết hôn với anh, ở cạnh anh cả đời thì cũng là một chuyện tốt.

Đại khái là bình thường đơn độc một mình đã quen, đột nhiên có thêm một người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc, cô cũng rất vui.

Chỉ là trước mắt, anh sắp phải rời đi một thời gian rồi.

Có lẽ là vì tạm thời bị cách chức nên Giang Trúc chưa bao giờ rảnh rỗi hơn lúc này.

Mấy người Hạ Mân và Đặng Lâm viết thư tập thể cũng không có tác dụng gì, bởi vì Giang Trúc cũng không báo cáo lên cấp trên trước khi ký thay để thực hiện phẫu thuật, mà đối với chuyện tạm thời bị cách chức, anh cũng không có phản ứng gì kịch liệt.

Bên phía người nhà thì vẫn kích động như vậy. Lấy được một khoản bồi thường xa xỉ còn chưa đủ, tuyên bố muốn khởi tố Giang Trúc về sự cố chữa bệnh.

Nhưng cho dù kết quả có như thế nào thì trận phong ba này cũng đã đả kích rất lớn đến lòng nhiệt tình của các bác sĩ.

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ