Chương 13: Sữa đậu nành bỏ hộp

52.6K 1.5K 117
                                    

Lách cách.

Khuấy lòng đỏ trứng trong bát cho đều, lại rắc thêm đường trắng, Đường Quỳ buộc toàn bộ tóc ra đằng sau, hết sức chuyên chú đánh trứng.

Dầu thực vật hòa chung với lòng đỏ trứng, màu vàng cam đã nhạt bớt đi, lần lượt bỏ thêm sữa đậu nành, bột mì.

Đồng hồ treo tường chỉ đến tám giờ đúng, chậm rãi tích tắc tích tắc từng tiếng một.

Cô hẹn Giang Trúc lúc chín giờ.

Trong cửa hàng đã không còn khách, mọi thứ đều đã thu dọn sạch sẽ, ngoài cửa treo tấm biển tạm dừng buôn bán, bên ngoài cánh cửa thủy tinh thỉnh thoảng sẽ có một cặp tình nhân đi ngang qua, cười cười nói nói, âm thanh không lọt được vào bên trong cửa hàng.

Đường Quỳ đang làm sữa đậu nành bỏ hộp.

Hôm qua cự tuyệt Giang Trúc nên trong lòng cô cảm thấy áy náy, vì vậy mới đặc biệt làm một chút đồ ngọt để đưa cho anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm qua cự tuyệt Giang Trúc nên trong lòng cô cảm thấy áy náy, vì vậy mới đặc biệt làm một chút đồ ngọt để đưa cho anh.

Lúc chuyên tâm làm việc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, đến lúc Đường Quỳ cho sữa đậu nành vào hộp, rải thêm chút hoa  quả lên phía trên thì Giang Trúc cũng đẩy cửa đi vào.

Sắc mặt của anh vốn dĩ không tốt lắm, nhưng lúc nhìn thấy cô thì vẫn lộ ra vẻ tươi cười: "Thật ngại quá, chắc em đợi lâu rồi phải không?"

Đường Quỳ lắc đầu: "Anh tới vừa đúng lúc."

Còn không phải là vừa đúng lúc sao, cô vừa làm xong thì anh cũng vừa tới nơi.

Từ sau khi xác định quan hệ, nhiệm vụ đưa đón Đường Quỳ đi làm vốn là của Đường Cách đã được trịnh trọng chuyển sang tay Giang Trúc.

Bình thường công việc của Giang Trúc cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng sẽ có vài ca phẫu thuật, nếu như có chút thời gian rảnh thì sẽ cùng cô ăn trưa hoặc ăn tối, những lúc bận rộn thì có khi phải đứng mấy tiếng liên tục, bắp chân đau nhức, dường như đến cả cơ chân cũng chẳng còn là của mình nữa, rời khỏi bàn mổ, đi về phòng nghỉ, chẳng nghĩ đến việc gì khác nữa, chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ một giấc.

Nhưng mà anh không thể nghỉ ngơi.

Thời gian trước, giáo sư Triệu của khoa tim mạch bị đau chân, phải ở nhà tĩnh dưỡng, trụ cột bớt đi một người, nếu như gặp ca phẫu thuật nào quan trọng thì lại phải nhờ đến Giang Trúc và hai vị bác sĩ khác đứng mổ.

"Thứ tư tuần này là sinh nhật của mẹ anh." Giang Trúc giảm âm lượng của radio trong xe xuống, nói: "Bà hy vọng em có thể đến nhà, cùng ăn bữa cơm tối."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ