Mặc dù lời là nói với Giang Trúc, nhưng ánh mắt chú Đường không biết là vô tình hay cố ý mà vẫn luôn nhìn thẳng về phía Đường Quỳ.
Giang Trúc đi lên trước một bước, che lại Đường Quỳ ở đằng sau: "Không cần phiền toái như vậy chứ?"
"Cần chứ!" Chú Đường nói: "Dù sao thì làm việc gì cũng cần phải có phép tắc. Không có phép tắc thì sao có thể làm nên chuyện. Tần Thạc làm chuyện sai trái, khiến cho bác sĩ Giang tạm thời bị cách chức, còn bị kiện, chuyện này đã quá đáng lắm rồi. Bữa rượu này tôi đương nhiên phải mời, cũng hy vọng bác sĩ Giang sẽ tới."
Giọng ông cương quyết, mang theo ý tứ không cho phép người ta cự tuyệt: "Còn có cô Đường Quỳ nữa, rất mong cô sẽ nể mặt tới dự."
Giang Trúc lộ vẻ mặt không mấy thoải mái.
Chú Đường thấy vẻ mặt anh, đoán rằng có lẽ anh đang hiểu lầm, lại bổ sung một câu: "Đường Quỳ, hôm nay tôi đến đây, thật ra cũng là theo sự nhờ vả của một cố nhân... Là ba của cô, ông ấy muốn gặp cô một lần."
Ba?
Đường Quỳ sửng sốt một lúc, hỏi lại theo bản năng: "Ông ấy ở đâu?"
Chú Đường mỉm cười với cô: "Tám giờ tối mai, cô tới Minh Nguyệt Các thì sẽ được gặp ông ấy."
Ông không chịu để lộ chút manh mối nào, vắt chiếc khăn lông lên cổ, thản nhiên đẩy cửa ra rời đi.
Bước chân của chú Đường rất dài, chẳng mấy chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng ông đâu nữa. Bên ngoài cửa sổ, người đi đường vẫn đi tới đi lui, vẫn vô cùng náo nhiệt.
Trong lúc Đường Quỳ vẫn còn đang ngẩn người, Giang Trúc hỏi: "Em muốn đi gặp ba em sao?"
"Em chỉ có một người ba." Đường Quỳ trả lời lại như một phản xạ: "Còn về người kia... Từ khi sinh ra đến giờ, em còn chưa từng gặp mặt ông ấy, cũng không nhận được chút quan tâm nào của ông ấy. Có gặp hay không... cũng không có ý nghĩa gì cả."
... Ba ruột gì gì đó, cô cũng chẳng thèm khát chút nào.
Mặc dù nói như vậy, nhưng cả buổi tối hôm nay, cô rõ ràng đã mất hết hồn vía. Đường Quỳ nhịn không được cái ý nghĩ, người ba mà cô chưa từng gặp mặt kia, rốt cuộc là có dáng vẻ như thế nào.
Trước đây cô chưa từng nghĩ qua, là bởi vì mẹ cô nói dối, mấy ngày trước mẹ cô mới nói rõ sự thật, nhưng dù sao thì cũng khó mà tìm được, cũng không khác gì người đã qua đời.
Nhưng những lời mà chú Đường đã nói hôm nay, nếu như nói cô không hề bị lay động thì chính là nói dối.
Sau khi Đường Quỳ một lần nữa làm món bánh trứng ngọt quá mức, Giang Trúc vừa uống nước vừa nói: "Ngày mai em đi cùng anh đến Minh Nguyệt Các đi."
Động tác trên tay Đường Quỳ không dừng lại, cô nhìn lòng trắng trứng đang được đánh quyện, cứ vòng này đến vòng khác, giống như tạo thành những vòng xoáy nho nhỏ.
Hai phút sau, cô nói: "Được!"
Chuyện này, Đường Quỳ vẫn giấu diếm mẹ mình. Vừa đến giờ, cô đã ngồi lên xe Giang Trúc, đi thẳng đến Minh Nguyệt Các.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...