Đường Quỳ bật cười.
Nếu để cho mẹ Đường nghe được lời này của anh, nói không chừng bà sẽ lấy cái chổi ra đuổi anh đi ngay.
"Trứng Muối đâu?" Đường Quỳ hỏi: "Chúng ta đi như vậy, Trứng Muối phải làm sao bây giờ?"
"Anh đã để lại đồ ăn và nước cho nó rồi, ra ngoài cũng chỉ có hai ngày, sẽ nhanh trở về thôi." Giang Trúc cười: "Đồ ăn vặt cũng đã chuẩn bị đủ, em yên tâm, không tới lượt nó đói."
-- Chỉ là sợ nó sẽ bị nghiện đồ ăn vặt, sau khi anh về thì nó không chịu ăn thứ gì khác nữa.
"Nhiệt độ trên núi khá thấp, ở trên đó có chỗ cho thuê áo khoác, chỉ là không được sạch lắm, anh có mang theo áo lông." Giang Trúc nói: "Sẽ nhanh tới thôi."
Sự thật là Đường Quỳ ở trên xe hơi buồn ngủ, bất tri bất giác ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã đến bên dưới Tần Sơn rồi.
Giang Trúc dẫn Đường Quỳ đi thẳng tới khu cáp treo.
Cáp treo nối thẳng lên đỉnh núi, khỏi phải leo đường dài mệt mỏi, Giang Trúc đã lên kế hoạch rõ ràng từ trước, buổi tối thì ngồi cáp treo lên ngắm mặt trời mọc, ngày mai thì đi bộ xuống núi, bây giờ đang là lúc cây cối đâm chồi nảy lộc, vừa hay có thể ngắm phong cảnh.
Đã muộn nên người đi lên núi không nhiều lắm, Giang Trúc bỏ thêm tiền để khỏi phải rủ thêm người, hai người cùng ngồi một cái cáp treo, bắt đầu đi lên phía đỉnh núi.
Trời đã khuya, xung quanh tối đen như mực, không nhìn rõ được cái gì. Trong lòng Đường Quỳ vẫn cứ nghĩ ngợi lung tung, sợ mấy chuyện như là đang đi giữa đường thì xảy ra vấn đề gì đó, hoặc là cáp treo bị rơi. Cô cũng không dám nhìn xuống phía dưới, chỉ ngồi rất ngay ngắn.
Vừa rồi, trước lúc đi lên cáp treo, Giang Trúc đã đưa cho cô áo lông của anh, cô mặc lên người, dài gần đến cẳng chân, áo căng phồng, cực kỳ ấm áp.
Không gian nhỏ hẹp, chân của Giang Trúc duỗi không hết, có để như thế nào cũng thấy không thoải mái.
Anh thay đổi vài tư thế, hỏi: "Bây giờ có lạnh không?"
Đường Quỳ cố sức giơ tay lên, kéo khóa áo xuống phía dưới một chút, thành thật trả lời: "Không lạnh, còn thấy hơi nóng một chút!"
Giang Trúc cười cười, trong cáp treo không có đèn, anh lấy ra một cái đèn nhỏ, đặt lên chỗ không có người ngồi ở bên cạnh, cái đèn hình quả bí ngô, tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp.
"Lúc trước anh vẫn luôn muốn đến Tần Sơn, nhưng lại vì đủ loại lý do mà không thực hiện được." Giang Trúc nói: "Đã nói muốn đến ngắm mặt trời mọc từ mấy năm trước rồi, rốt cuộc hôm nay cũng có thể đến xem."
"Là ngày mai." Đường Quỳ sửa lời cho anh, cô mở di động ra, ý bảo anh nhìn giờ: "Này, còn 3 phút nữa mới tính là hết ngày hôm nay."
Cô cất di động đi, ánh mắt Giang Trúc vẫn nhìn theo.
Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, thế nhưng anh vẫn thấy được tin nhắn do Đường Cách gửi tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...