Chương 7: Bánh crepe xoài

60.5K 1.8K 334
                                    

Lúc Đường Quỳ đi ra thì Diệp Thời Ngôn đã rời đi rồi.

Trong cửa hàng trống không.

Đường Quỳ rửa mặt, người trong gương có khuôn mặt tái mét, môi cũng chẳng còn chút sắc hồng.

"Đường Quỳ?"

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Giang Trúc, Đường Quỳ ngây ngẩn cả người, vội vàng vén sợi tóc lòa xòa ra sau tai, kéo lại quần áo cho phẳng phiu rồi mới đi ra ngoài.

Vóc dáng Giang Trúc cao lớn, bây giờ anh đứng ở giữa tiệm, không gian xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt.

Lúc này anh đang đứng bên cạnh cái tủ trưng bày bằng thủy tinh, hỏi: "Bây giờ trong cửa hàng còn cái gì? Có thể giới thiệu một chút không?"

"Bánh cookie vừa mới nướng xong ạ." Đường Quỳ nói: "Bánh này không ngọt lắm, nếu thích ăn ngọt thì có khoai môn lăn dừa và kẹo dẻo từ hạt óc chó..."

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em có chỗ nào không khỏe sao?"

Giang Trúc bỗng nhiên mở miệng, bước lại gần thêm mấy bước, nói: "Sắc mặt em không tốt lắm."

"Vừa rồi thử sản phẩm mới, lỡ tay bỏ khá nhiều đường nên hơi ngấy." Đường Quỳ cười nói: "Không sao đâu, cảm ơn Giang tiên sinh đã quan tâm."

Lúc này ánh mắt Giang Trúc mới chuyển sang bên phía tủ trưng bày: "Trong cửa hàng còn bao nhiêu bánh cookie nữa?"

"Còn ba hộp, sao thế ạ?"

"Phiền em giúp tôi gói lại toàn bộ!" Giang Trúc nói: "Cháu trai của tôi thích ăn."

Đường Quỳ kéo túi nhựa xuống, đặt bánh cookie vào ngay ngắn chỉnh tề, nhân tiện còn tặng thêm một hộp kẹo khoai môn lăn dừa: "Rất nhiều trẻ con thích ăn cái này, anh mang về cho cậu bé nếm thử xem. Nhưng mà đừng cho cậu bé ăn nhiều quá kẻo không tốt cho răng."

Giang Trúc nói được.

Lúc đưa bánh tới, cô vô tình đụng phải ngón tay anh, cảm giác ấm áp xuyên thấu qua da thịt truyền tới, Đường Quỳ không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vội vàng nói: "Thầy Giang đi thong thả."

Giang Trúc nhận bánh, trả tiền xong thì hỏi: "Bình thường cửa hàng mở cửa tới lúc nào?"

"Thường là tám giờ rưỡi, em cũng không xác định."

Giang Trúc "ừ" một tiếng rồi đứng lại, nhìn quanh bốn phía: "Nếu không thì tôi đưa em về nhà? Vừa lúc tiện đường."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ