Sắc mặt Đường Quỳ trở nên trắng bệnh, run rẩy cởi bộ đồng phục trên người ra.
Động tác của cô rất nhanh, ngón tay run rẩy, răng cắn chặt, giống như đó là một thứ cực kỳ bẩn thỉu.
Giang Trúc đón lấy, Vu Phỉ Phỉ ở bên cạnh không hiểu gì, hỏi: "Sao thế? Trên quần áo dính cái gì sao?"
"Có lẽ là cất lâu nên có mùi." Một tay Giang Trúc cầm lấy đồng phục, một tay kia đặt lên vai Đường Quỳ, kéo cô lại trấn an: "Để anh đi giặt giúp em, bây giờ thời tiết rất tốt, phơi cũng mau khô thôi. Dù sao chiều nay cũng chưa phẫu thuật, mai mới mặc cũng không cần vội."
Lúc trước ở bệnh viện Trung y, đồng phục sẽ có nhân viên chuyên trách đảm nhận việc giặt sạch, đến đây thì chỉ có thể tự mình giặt. Bởi vì trên đồng phục ít nhiều gì cũng mang theo bệnh khuẩn nên phần lớn mọi người sẽ không mang về nhà mà giặt ngay tại phòng nước ngay bên cạnh phòng trực.
Vu Phỉ Phỉ nhìn Đường Quỳ với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Thật là hạnh phúc quá đi! Bây giờ trời càng ngày càng lạnh, mỗi lần giặt đồng phục đều phải cắm nước nóng từ trong phòng làm việc mang sang phòng nước, một ấm còn chưa đủ, ít nhất cũng phải cắm hai ấm, hoặc là phải chấp nhận giặt bằng nước lạnh, lạnh đến nỗi tay cũng tê cứng.
Nhìn người này đi, tốt nghiệp đại học trọng điểm, bạn trai thì vừa to cao vừa đẹp trai, lại còn ân cần chu đáo như vậy, cho nên có thể nhõng nhẽo tùy ý, quần áo có tí mùi đã không chịu mặc rồi...
Giọng Vu Phỉ Phỉ hơi chua: "Bệnh viện trong trấn có lẽ không sánh bằng thành phố lớn, vấn đề vệ sinh cũng theo không kịp, cô phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt."
Đường Quỳ vẫn còn chưa tỉnh táo lại, trong tai như đang nổ đoàng đoàng. Thời gian đã qua lâu như vậy rồi, thế nhưng dường như cô vẫn nghe rõ thứ âm thanh này như trước.
Lời của Vu Phỉ Phỉ, cô cũng không nghe rõ, chỉ miễn cưỡng cười với cô nàng.
Giang Trúc ôm trọn eo cô, đi sang phòng nước.
Trong phòng nước không có ai.
Giang Trúc lấy một chiếc ghế từ bên phòng trực sang, để cho Đường Quỳ ngồi, lấy cốc của mình, rót cho cô một cốc nước ấm. Bàn tay cô lạnh buốt, lúc đưa cốc nước cho cô, anh nhịn không được cầm tay cô lên, đưa tới trước miệng hà hơi, xoa xoa.
Đường Quỳ không nói câu nào.
Giang Trúc cũng nhìn ra có điều không ổn.
Vừa rồi, phản ứng kia của cô có bốn phần là chán ghét, sáu phần là sợ hãi.
Đường Quỳ nâng cốc nước lên, uống một ngụm.
Bên trong có thả thêm hoa lài, thanh nhiệt hạ hỏa, tỏa ra hương thơm cỏ cây nhàn nhạt.
Giang Trúc cầm cái chậu, ngâm đồng phục vào, đổ thêm nước giặt, bắt đầu cẩn thận vò quần áo.
Rõ ràng chỉ là tìm một cớ để thoái thác, nhưng anh lại thật sự đưa quần áo đi giặt.
Anh nói: "Quỳ Quỳ, đừng sợ, anh giặt nó rồi."
Trong chậu nổi lên tầng tầng lớp lớp bọt xà phòng, vừa ngửi mùi nước giặt đã cảm nhận được hơi thở thơm mát sạch sẽ, Giang Trúc cố ý giơ lên cho Đường Quỳ xem, giọng nói không nhanh không chậm: "Em xem, tất cả đều sạch sẽ rồi, không còn thứ gì bẩn thỉu nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...