Trứng Muối ngơ ngác nhìn Giang Trúc, lấy cái đầu nhỏ của nó thì sao có thể nghĩ ra lời vừa rồi của Giang Trúc là nghĩa làm sao, cho nên không hiểu được mệnh lệnh của anh. Trong tiềm thức nó cảm thấy, cho dù chủ nhân có ý gì, nó chỉ cần ra sức lấy lòng anh là được.
Vì thế, sau khi Giang Trúc vừa nghiêm túc dạy dỗ xong thì Trứng Muối phe phẩy cái đuôi bổ nhào đến, lè lưỡi ra muốn liếm lên mặt anh.
May mà Giang Trúc kịp né tránh.
Tối hôm nay, phần ăn dành cho Trứng Muối thật sự đã bị cắt giảm nghiêm trọng.
Nhưng mà con chó này cũng ngốc, cho cái gì thì ăn cái đó, không hề có chút nhận thức nào là mình đã phạm lỗi.
Giang Trúc chỉ có thể dặn dò Đường Quỳ: "Lỡ như lông của Trứng Muối mang bệnh thì không tốt, em đừng có dung túng nó, nhất định phải cẩn thận một chút."
Cái giọng điệu này, cứ y hệt như thể Trứng Muối là lũ lụt, là thú dữ không bằng.
Giang Trúc không có thói quen dự trữ đồ ăn trong nhà, trước giờ vẫn cứ chạng vạng tan làm về thì mới đi mua đồ ăn, hôm nay là ngày nghỉ, sau khi trả lại xe điện cho Tiểu Liễu thì anh dẫn Đường Quỳ đi mua đồ ăn.
Ở đây, muốn mua đồ ăn cũng không cần phải đến siêu thị. Phía đông có một vùng đất trống, người ta mở ra một khu chợ lưu động. Rất nhiều người tự trồng rau cho nhà mình, ăn không hết thì sẽ đưa tới đó bán. Chẳng qua bây giờ đang là mùa đông, những người bán rau ở đây đều là dân chuyên trồng rau ở vùng phụ cận.
Lúc tới đây, Đường Quỳ có đi qua một thôn trang tên là Tiêu Thái Viên, ở trong đó, hình như mỗi nhà đều có một cái lều lớn, trồng rau dưa, dựa vào nghề bán rau mà sống.
Mùa đông, rau cũng không có nhiều loại lắm, Giang Trúc để cho Đường Quỳ chọn, cuối cùng cũng chỉ chọn ít rau cải dầu, khoai tây và mấy loại đồ ăn thông thường. Lại mua thêm con cá, nó quẫy đạp đến mức suýt chút nữa đã khiến cả người Giang Trúc dính đầy nước.
Khi về đến nhà thì sắc trời đã dần tối. Mặc dù nói là đã gần lập xuân nhưng màn đêm vẫn buông xuống rất nhanh.
Sau khi đổ cho Trứng Muối một phần thức ăn cho chó thì Giang Trúc cài tạp dề lên đi làm cơm. Anh làm thịt cá rất lưu loát, rạch một phát, cạo vảy, móc sạch ruột đâu vào đấy. Đường Quỳ rửa tay, nhân lúc Giang Trúc đang xử lý cá thì cô đi xào rau, ninh một nồi cháo trong nồi điện, ở tầng trên của nồi thì bỏ thêm cái bánh bao.
Cơm tối ăn ở phòng khách, trong nhà bày trí theo lối cổ xưa, nhà cũng nhỏ, lại thêm mấy món đồ, trông càng có vẻ chật chội.
Nhưng Đường Quỳ lại cảm thấy rất yên tâm.
Từ lúc còn bé cô đã sống cùng mẹ, chưa từng gặp mặt ba ruột của mình. Khi đó, mỗi lần cô hỏi về ba, mẹ Đường đều nói rằng, thật ra là ông trời thấy mẹ cô một mình cô đơn nên mới cố ý đưa cô xuống để làm bạn với bà, cho nên cô mới không có ba. Đến khi cô đã lớn hơn, loại lý do này không thể lừa gạt được cô nữa, mẹ Đường mới nói cho cô biết, thật ra ba cô đã mắc bệnh qua đời từ lâu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...