Chương 31: Bánh phô mai sữa đặc

47.7K 1.3K 247
                                    

Lúc anh sắp chạm đến môi cô, Đường Quỳ vươn tay ra, che đi nửa gương mặt anh, ngăn cản anh tiến thêm một bước.

"Anh làm sao thế?" Đường Quỳ hỏi.

Giang Trúc không trả lời cô, có lẽ là vì đã uống chút rượu nên khả năng tự chủ cũng sụp đổ, vuốt ve bàn tay của Đường Quỳ đang đặt trên mặt mình, khẽ liếm lên lòng bàn tay cô một cái.

Đường Quỳ giống như bị điện giật, cả người đều nổ tung.

Giang Trúc vẫn đang híp mắt nhìn cô, dưới hàng mi ẩn giấu quầng tối mờ mờ, không biết có phải vì ánh sáng ảm đạm xung quanh hay không, ngay cả trong ánh mắt cũng giống như chất đầy tâm sự.

Buông tay ra, cô không dám nhìn quá lâu vào mắt anh, cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy, cả người cô đều sẽ chết chìm trong ánh mắt của anh.

Cô nói rõ ràng: "Giang Trúc, anh uống nhiều rượu quá rồi, em đỡ anh về phòng nghỉ ngơi."

Cô đỡ Giang Trúc dậy, đi về phía phòng anh, Chu Phán Phán vừa mới ngủ, Đường Quỳ sợ sẽ làm cô nàng tỉnh giấc.

Giang Trúc dường như thật sự uống hơi nhiều, Đường Quỳ đi tới đỡ anh, anh liền tựa vào người cô.

Hệt như một con mèo lười biếng đang mời chủ nhân cưng chiều.

Nhưng cũng may là anh vẫn còn khá tỉnh táo, không đặt toàn bộ sức nặng cơ thể lên người cô. Vóc dáng anh rất cao, đứng sát bên cạnh cô, cúi mặt cọ cọ lên người cô, Đường Quỳ cực kỳ bất đắc dĩ, nửa kéo nửa lôi, dẫn anh vào phòng.

Nào ngờ, cửa vừa mới đóng lại, Giang Trúc đột nhiên giống như trở thành một người khác, ôm chặt lấy cô, cúi đầu vùi vào trong cổ cô, giọng nói khó chịu: "Trưa hôm nay, em đi đâu thế?"

Cằm của anh cọ lên da thịt cô, cánh tay vòng qua eo cô, cái ôm này tràn ngập ham muốn chiếm hữu.

Đường Quỳ rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao hôm nay anh lại có vẻ khác thường như vậy.

"... Có một cô y tá nói có người tìm em, em liền đi theo cô ấy, không ngờ người đó là Diệp Thời Ngôn." Cô vỗ vỗ lưng Giang Trúc, giải thích: "Lúc anh gọi điện tới hỏi, em sợ anh sẽ hiểu lầm, cho nên mới không nói gì."

Giang Trúc không nói gì, chỉ ôm chặt cô hơn một chút.

Không ngờ người đã lớn thế này rồi mà lại vẫn cứ thích nháo y như trẻ con...

Đường Quỳ lựa lời dễ nghe: "Thì ra hôm nay anh có vẻ không vui như vậy là vì chuyện này sao?"

"... Cũng không hoàn toàn là vì vậy." Giang Trúc rầu rĩ nói, anh ôm chặt Đường Quỳ, không chịu buông tay: "Em nên nói thẳng cho anh biết... Cứ giấu diếm như vậy, anh lại càng không thoải mái."

Còn không phải sao.

Lúc anh nhìn thấy Diệp Thời Ngôn và cô một trước một sau đi ra khỏi đó, chỉ trong nháy mắt, đầu như muốn nổ tung ra.

Rõ ràng cô vừa mới nói cô đi vệ sinh.

Mặc dù hai người họ giữ một khoảng cách nhất định, nhưng Giang Trúc vẫn không dám nghĩ đến chuyện lúc họ ở chung thì nói những gì, làm những gì.

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ