Đường Quỳ không chậm trễ chút nào, gọi xe đến nhà họ Trịnh.
Giang Trúc ra mở cửa cho cô.
Ra tay thật sự không nhẹ.
Khóe mắt bên phải của anh bầm tím một mảng, trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm.
Thấy người đến là cô thì anh lấy làm kinh hãi, theo bản năng muốn quay lưng lại nhưng đã bị Đường Quỳ nắm lấy góc áo.
"Có đau không?"
Đường Quỳ nhẹ giọng hỏi.
"Cũng tạm." Giang Trúc giật nhẹ khóe miệng, muốn cười một cái để cô bớt áp lực, nhưng thật sự là cười không nổi: "Bên ngoài lạnh lắm, em đi vào đi."
Đường Quỳ theo anh đi vào nhà, trong nhà không có ai, mới tối hôm qua vẫn còn vô cùng náo nhiệt, vậy mà hôm nay đã vắng lặng lạnh lẽo.
Giang Trúc đi pha trà cho cô, Đường Quỳ cũng ngồi không yên, đi theo phía sau anh như cái đuôi nhỏ, hỏi: "Cô Trịnh đâu?"
"Hôm nay bà có hai tiết, đi dạy rồi." Giang Trúc rót nước xong, nước hơi nóng, anh không đưa cho cô ngay mà đặt xuống cái bàn thấp bên cạnh.
Đến đây, Đường Quỳ lại không nói nên lời.
Nói thế nào đây?
Mặc dù chưa tiếp xúc nhiều với Giang Trúc, nhưng cô cũng có chút hiểu biết về anh. Mặc dù nhìn bề ngoài trông anh có vẻ lạnh nhạt, nhưng tính cách lại ôn hòa, năm đó anh dạy thay cũng rất nghiêm túc, có trách nhiệm.
Nếu hỏi thẳng ra thì có làm tổn thương anh không?
Đường Quỳ hơi hối hận khi đột ngột chạy đến đây như vậy.
Nhưng mà cô lại có chút không bỏ mặc anh được.
Chính là bởi vì biết tính anh cố chấp, cho nên mới sợ anh sẽ để tâm chuyện vụn vặt, gây ra chuyện gì đó chẳng hay...
"Em gửi tin Wechat cho anh, nhưng anh không nhắn lại, cho nên đến xem thử..."
Do dự một lúc lâu, Đường Quỳ bưng cốc nước kia lên, vẫn đang nóng hầm hập, khiến cho lòng bàn tay cô hơi đỏ lên.
"Anh xin lỗi!" Giang Trúc nhìn cốc nước trong tay cô, lòng bàn tay cô có một vết đỏ nhạt, nhìn giống như vết sẹo nhưng không rõ lắm. Nước nóng khiến vùng da quanh đó đỏ lên, dấu vết đó lại càng mờ đi: "Di động của anh hết pin, quên sạc mất."
Giang Trúc giải thích, anh cầm lấy cái cốc trong tay cô, nhẹ giọng khuyên: "Nước vẫn còn nóng, sẽ dễ bị bỏng."
Đường Quỳ "a" một tiếng, nhìn Giang Trúc chăm chú, có chút không biết phải làm sao.
Trước mắt anh là một mảng xanh đen, ngoài vết sưng do bị đánh kia thì tinh thần cũng không tốt lắm, chắc hẳn là do thiếu ngủ.
Đường Quỳ chủ động cầm lấy tay anh, Giang Trúc ngẩng đầu nhìn cô, cầm ngược lại tay cô, nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng."
Cô còn chưa nói gì, nhưng anh đã hiểu rõ rồi.
Nhưng lời này cũng chỉ là nói cho cô yên tâm mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...