Giang Trúc bình tĩnh lại.
Anh thu tay về.
Mặc dù đã mở điều hòa nhưng Đường Quỳ vẫn cảm thấy lạnh.
Ở những chỗ khác còn đỡ, nhưng vùng quanh bụng dưới thì rất lạnh.
Giang Trúc đưa miếng dán giữ nhiệt cho cô dán, thế nhưng cũng không ấm nổi.
Thuốc vẫn còn chưa phát huy tác dụng, cô cắn môi, nằm co quắp trên ghế sofa.
Đường Cách gọi điện thoại cho cô, cũng không nói gì nhiều, chỉ nói là mẹ Đường hơi nhớ cô, bảo cô sắp xếp thời gian về nhà một chuyến.
Đường Quỳ nói: "Anh giúp em nói với mẹ một tiếng, thứ bảy này em sẽ về."
Lời vừa dứt, Giang Trúc bưng chậu tới, đặt bên chân cô, dọa cho Đường Quỳ sợ hết hồn. Cô vốn định ngồi thẳng dậy thì bị Giang Trúc nhẹ nhàng đè lại: "Đừng lộn xộn!"
Đường Quỳ thành thật ngồi yên.
Đường Cách nghe được giọng anh, sửng sốt: "Giang Trúc đang ở bên cạnh em sao?"
"Đúng vậy, sao thế ạ?"
Đường Cách nói: "Em đưa di động cho anh ta, anh có mấy câu muốn nói với anh ta."
Đường Quỳ không rõ lắm, đưa di động cho Giang Trúc: "Anh em muốn nói với anh mấy câu."
Giang Trúc nhận lấy di động, cũng gọi một tiếng "anh", thật sự đã dọa cho Đường Cách ở đầu bên kia hoảng sợ.
-- Nói thế nào thì Giang Trúc cũng lớn hơn Đường Cách mấy tuổi.
Đường Cách gọi một tiếng "học trưởng Giang", dừng một chút, lại đè thấp giọng: "Tôi chỉ có một người em gái là Quỳ Quỳ, tôi nghĩ chắc là học trưởng Giang cũng hiểu được tâm tình của người làm anh như tôi... Thứ cho tôi mạo muội, nhưng học trưởng Giang à, mong anh đừng làm ra chuyện gì quá giới hạn với Đường Quỳ. Nếu không --"
Nói tới đây, trong giọng nói của Đường Cách mang theo ý tứ uy hiếp: "Cũng đừng trách tôi không tôn trọng học trưởng."
Vừa mới bước qua giai đoạn nắm tay nhau, ông anh vợ tương lai của anh đã bắt đầu nói bóng nói gió, chuẩn bị sẵn sàng để xử anh rồi.
Giang Trúc nói: "Tôi sẽ không ép buộc Quỳ Quỳ làm chuyện mà cô ấy không thích."
Lỗ tai Đường Quỳ giật giật.
Đường Cách ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng là bất mãn với kiểu nói lập lờ nước đôi này của Giang Trúc, nhưng cũng không thể can dự vào - người ta yêu nhau, ngọt ngào suôn sẻ như vậy, nếu như anh xen vào cắt ngang thì thật sự là quá phận rồi.
Chỉ là, anh rất lo lắng.
Từ lúc Đường Quỳ bước chân vào nhà, anh đã rất thương cô bé con này.
Lúc đó cô gầy gò nhỏ bé, có lẽ là vì mới đến nơi ở mới nên rất dè dặt, không biết có phải đã nhận ra cái gì hay không mà đối xử với anh giống như là đang cố lấy lòng.
Từ nhỏ đến lớn, Đường Cách đã tiếp xúc với đủ loại con gái, ngang ngược có, tự tin có, nhưng không có ai giống như cô, cẩn thận e dè đến mức khiến người ta thương tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...