Chương 17: Bánh muffin xoài

47.4K 1.4K 78
                                    

Giang Trúc ngủ trọn vẹn năm tiếng.

Lúc anh tỉnh lại, Đường Quỳ vẫn còn ở đó.

Cô ngồi trên tấm thảm trải sàn mềm mại, đang đọc một quyển sách.

Bìa sách màu đen, trang sách đã hơi cũ kỹ, chỉ nhìn qua Giang Trúc cũng biết chính là quyển sách kia.

Trăm năm cô đơn*.

* "Trăm năm cô đơn" là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez, đã mang đến cho tác giả vinh dự đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1982.

* "Trăm năm cô đơn" là cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nhà văn người Colombia Gabriel Garcia Marquez, đã mang đến cho tác giả vinh dự đoạt giải Nobel Văn học vào năm 1982

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô đã đọc được một nửa, lẩm nhẩm trong miệng, vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.

Giang Trúc không lên tiếng, ngoảnh đầu sang nhìn cô.

Lúc Đường Quỳ đọc sách rất tập trung, tốc độ không hề nhanh, một tay đỡ quyển sách, một tay đè trang sách.

Ánh mặt trời đã lặng lẽ khuất dần, mái tóc màu đen của cô buông xuống trên bờ vai. Bên tai có mấy sợi cong cong vắt ngang nhìn rất xinh. Làn da trắng nõn không tì vết, cần cổ mềm mại, trong ánh mắt như chứa tia sáng, dịu dàng lại kiên định.

Giang Trúc lặng lẽ xoay người, nhìn cô không chớp mắt.

Mặc dù vẫn còn rất nhiều chuyện đang chờ anh, cũng không biết bên bệnh viện kia đã xử lý thế nào rồi... nhưng giờ phút này, anh lại quyết định không nghĩ đến cái gì khác nữa.

Roẹt.

Vừa rồi không cẩn thận, tiếng lật sách hơi lớn, vang lên rõ ràng ở trong phòng.

Đường Quỳ lặng lẽ quay đầu, đối diện với tầm mắt của Giang Trúc.

"Anh dậy rồi sao?"

Đường Quỳ đặt sách xuống đất, đứng lên.

Giang Trúc xốc chăn lên, Đường Quỳ hoảng sợ, vội quay đầu lại, Giang Trúc ấp úng nói: "Cứ qua đây đi, anh không cởi quần áo."

Anh đi dép lê vào, duỗi cái lưng đã mỏi nhừ.

Hiếm khi có được một giấc ngủ yên ổn như vậy, thế nhưng lại là ở trong hoàn cảnh này.

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa, giọng nói của giáo sư Trịnh truyền tới: "Giang Trúc?"

Giang Trúc đi ra mở cửa cho bà, giáo sư Trịnh nói: "Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho ba con, ông ấy nói --"

Ánh mắt chạm đến Đường Quỳ, trên mặt bà hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy quần áo của hai người vẫn chỉnh tề thì lại tươi cười, lời nói cũng chậm rãi hơn: "Sao hôm nay Quỳ Quỳ lại tới đây? Giang Trúc cũng không nói trước một tiếng, để cho bác chuẩn bị."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ