Trịnh Ngọc bị lời của cô làm cho nghẹn lại, sau đó lại giận quá hóa cười. Khóe môi khẽ nhếch, lại chuyển đề tài: "Giang Trúc có nói định bao giờ sẽ về không?"
Đường Quỳ lắc đầu.
"Mặc dù tuyên bố với bên ngoài là tạm thời cách chức một năm, nhưng mà trên thực tế, lần này Giang Trúc đến trấn An Sơn cũng coi như là 'xuống nông thôn', cậu ấy cũng từng tham gia cuộc thi lấy chứng chỉ cao cấp, sau khi trở về, nói không chừng còn có thể lên đến vị trí phó chủ nhiệm." Trịnh Ngọc nói, cô ấy cười nhẹ nhàng, nhìn về phía Đường Quỳ: "Em thì sao, em đã vượt qua kỳ thi lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ chưa?"
"Đã thi qua lâu rồi ạ!" Đường Quỳ mỉm cười: "Nghe nói gần đây chị họ đang chuẩn bị mở triển lãm tranh, bao giờ định rõ thời gian thì chị nhớ nói cho em biết, em và Giang Trúc chắc chắn sẽ đến."
Mí mắt Trịnh Ngọc giật giật, cô ấy lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá dành cho nữ nhưng không rút thuốc ra, chỉ đặt lên bàn nhìn nhìn một lúc, sau đó lại bỏ lại vào trong túi.
"Cuối tuần sau, trung tâm hội nghị thương mại quốc tế Đông Phương ở bên cạnh Green Plaza."
Trịnh Ngọc vén tóc ra sau tai, lúc cười rộ lên, bên khóe mắt hiện lên vài nếp nhăn, chỉ riêng điểm này cũng khiến Đường Quỳ ý thức được, cô ấy lớn hơn cô hơn mười tuổi.
"Báo cáo của Hiệp hội y học Bắc Thành vẫn còn chưa được thông qua." Trịnh Ngọc nhàn nhạt mở miệng: "Em giúp chị chuyển lời tới Giang Trúc một tiếng, bảo cậu ấy không cần phải lo lắng. Đây vốn không phải là lỗi của cậu ấy, chỉ là trái với điều lệ tập thể, cho dù có bị xử phạt thì cũng sẽ không nặng lắm đâu."
Đường Quỳ nói: "Cứu người vốn không phải là lỗi."
Trịnh Ngọc từ chối cho ý kiến.
Ăn cơm xong xuôi, Trịnh Ngọc đề nghị đưa cô về nhà nhưng Đường Quỳ từ chối.
Trong lúc đợi Đường Cách tới đón, Trịnh Ngọc nhẹ nhàng nói với cô: "Chị không biết tại sao em lại phải đi gặp bác sĩ Thời, nhưng chị chỉ muốn nói với em một tiếng, đừng làm chậm trễ Giang Trúc. Nếu em cảm thấy bản thân và cậu ấy không thích hợp thì sớm tách ra đi. Giang Trúc là người da mặt mỏng, rất ngại nói ra những lời này, chắc trong lòng em cũng biết rõ."
Lúc nói lời này, Trịnh Ngọc cũng chẳng hề liếc mắt nhìn cô lấy một cái, chỉ đứng bên ngoài cửa thủy tinh, cằm hơi cúi, lưng thẳng đuột, dáng vẻ đoan trang tao nhã.
Trong lòng Đường Quỳ nổi giận, nhưng ngoài mặt vẫn không tiện cãi cọ với cô ấy, chỉ cười nói: "Chỉ cần bọn em cảm thấy thích hợp là được, không phiền chị họ phải lo lắng."
Trịnh Ngọc nghiêm mặt, lạnh lùng rời đi.
Cô ấy đi lướt ngang qua người Đường Cách, một bước cũng không dừng lại, dứt khoát bỏ đi, trái lại là Đường Cách, anh đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, quay đầu nhìn về phía bóng lưng của Trịnh Ngọc, dừng một chút, sau đó mới đi về phía Đường Quỳ, câu đầu tiên đã hỏi thăm cô: "Cô gái vừa rồi là ai thế? Bạn học cũ của em sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...