Chương 38: Bánh sữa bò cuộn

48.4K 1.1K 143
                                    

Quả nhiên, kết quả xem xét của Hiệp hội y học Bắc Thành vừa được công bố, một đám truyền thông nổi tiếng trong nước đã ra bài mới.

Tiêu đề khiến người ta vừa nghe đã kinh sợ -- -《Với tình hình hỗn loạn của bệnh viện thời nay, người nhà bệnh nhân biết đi đâu để đòi lại công bằng?》

Bên trong chỉ dùng tên giả, nhưng vẫn viết rất rõ ràng là bệnh viện Trung y tỉnh. Nội dung chủ yếu đi thẳng vào gia cảnh bần hàn của bệnh nhân.

Cha của anh ta vô cùng nghèo khổ, mẹ thì bị mắc bệnh tâm thần, nghe nói sau khi sinh con thì phát bệnh rồi chạy mất, bệnh nhân đã mất kia chỉ học lên đến cấp hai thì bỏ học, bắt đầu đi làm thuê kiếm tiền, không dễ gì mới có chút tiền đồ, lại bị "lang băm" hại chết trên bàn phẫu thuật.

-- Đây rõ ràng là đang đi trên con đường gây kích động.

Mà phóng viên hoàn toàn là pha lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân vào bên trong bài báo, không hề nói gì về phản ứng của các bác sĩ trong bệnh viện Trung y tỉnh hoặc việc họ viết thư tập thể, mà chiếm hai phần ba bài báo là miêu tả tình cảnh nhà anh ta thê thảm thế nào, sau khi anh ta chết thì cha anh ta chỉ có thể ăn xin mà sống, phí khởi tố ra tòa cũng là nhờ người hảo tâm quyên góp.

"Cho dù có phải liều cái mạng này của tôi thì cũng phải đuổi cổ tên lang băm kia ra khỏi bệnh viện, tránh cho sau này lại đi làm hại con nhà người khác!"

Ngòi bút của người viết bài chuyển hướng, quay sang kể về cuộc đời Giang Trúc -- cuộc sống sung túc giàu có, ba kinh doanh công ty thiết bị y tế, mẹ là giáo sư nổi tiếng, đã từng đi du học Mỹ, cũng từng dạy thay ở đại học y S...

Mà trước cuộc phẫu thuật này, anh không hề báo cáo cấp trên, chưa được cho phép đã tự ý ký thay, tiến hành cấp cứu -- cách làm như vậy có phải là quá mức qua loa không? Bây giờ bệnh nhân đã tử vong, anh có nên gánh trách nhiệm không? Như thế này thì năng lực có tương xứng với chức danh không?

Công việc ở trấn An Sơn cũng phải tạm dừng một thời gian, bởi vì người nhà bệnh nhân đã đến cục cảnh sát báo án, nếu đã dính đến tội danh gây ra sự cố trong điều trị thì anh sẽ phải tìm người bảo lãnh chờ xét xử.

Giang Trúc giải thích chuyện này với Đường Quỳ, tiễn cô về nhà, một mình đón xe về trấn An Sơn trước, mang Trứng Muối về.

Giáo sư Trịnh mẫn cảm với lông động vật, sau khi thuyết phục được mẹ Đường thì Đường Quỳ tạm thời đưa Trứng Muối về chăm sóc.

Vừa mới chuyển đến nhà mới nên Trứng Muối vô cùng hưng phấn, cái đuôi phe phẩy không ngừng, gặp ai cũng tỏ ra thân thiết -- ngoại trừ Diệp Thời Ngôn.

Có lẽ là do tối hôm đó Giang Trúc không cho Diệp Thời Ngôn vào cửa, cho nên đối với cái người còn chưa hết bầm tím mặt mày là Diệp Thời Ngôn, Trứng Muối có thái độ thù địch, lại còn nhe răng về phía anh ta.

Diệp Thời Ngôn coi như không có, ngồi trên sofa ăn cam.

Vết thương trên người anh ta vẫn chưa lành, vẫn ăn ở tại nhà họ Đường; Đường Quỳ thấy anh ta thì trong lòng vẫn không thoải mái nổi, nhớ tới phương pháp mà Thời Tình từng nói, móc một thanh chocolate ra, nhét vào miệng nhai.

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ