Chương 21: Bánh mì sữa bò

50.2K 1.5K 93
                                    

Mặc dù nhiệt độ không khí đã tăng trở lại nhưng vẫn còn chưa cao, Giang Trúc chỉ mặc một chiếc áo len màu xám nhạt, dừng bước trước quầy bán bánh ngọt.

Trấn An Sơn không lớn lắm, trong siêu thị chỉ có duy nhất một quầy nho nhỏ bán bánh ngọt, bánh được đặt trong tủ thủy tinh, bán cũng không đắt hàng, đi qua có thể ngửi được mùi ngọt hơi ngấy.

Đường Quỳ ôm lấy chăn, lặng lẽ trốn sau giá hàng quan sát Giang Trúc.

Giang Trúc cầm một hộp bánh trứng, lại dạo qua một vòng, đi sang quầy bán đồ ăn vặt bên cạnh chọn mấy thứ.

Chỉ cách Đường Quỳ một giá hàng.

Đường Quỳ sợ bị anh phát hiện, rón ra rón rén dịch sang bên cạnh, nào ngờ cái chăn mà cô đang ôm đụng phải hàng của quầy bên cạnh, bốp bốp bốp, ba túi hạt dưa bị rơi xuống.

Đường Quỳ vội vàng đội mũ lên, đặt chăn sang bên cạnh, ngồi xổm xuống nhặt đồ, lúc nhặt đến túi thứ ba thì trong tầm mắt của cô xuất hiện một đôi tay thon dài, nhanh hơn cô một bước, nhặt được túi hạt dưa kia.

Khớp xương rất rõ ràng.

"Em thích vị caramel hay vị hồ đào?"

Đường Quỳ ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng của Giang Trúc, anh cầm túi hạt dưa lắc lắc, lại nói tiếp: "Vị caramel rất được, chỉ là ăn nhiều quá thì sẽ nóng."

Đường Quỳ nói: "Ăn nhiều đồ ngọt quá cũng không tốt."

Giang Trúc ngồi xổm xuống đối diện với cô, giúp cô tháo mũ xuống, chọc nhẹ lên trán cô: "Anh đã cố hạn chế rồi."

Ánh mắt của anh rơi vào chiếc túi lớn bên cạnh cô, bên trên in mấy chữ to: Xưởng dệt XXX, bên trong là một cái chăn màu trắng in hình hoa nhỏ li ti, chỉ là trông có vẻ hơi mỏng.

"Sao em lại mua chăn?" Giang Trúc hỏi, vừa nói xong thì hiểu ra: "Em cũng đến đây ở?"

Đường Quỳ đứng lên, ôm lấy chăn: "Đúng vậy, nhìn anh sống thoải mái như vậy, em cũng động lòng rồi."

"Cuộc sống ở đây cũng không giống như em tưởng tượng..."

Giang Trúc có chút bất đắc dĩ, thuận tay đón lấy cái chăn trong tay cô, nhìn nhìn, nhíu mày: "Đừng mua cái này, mỏng quá. Trấn An Sơn không có máy sưởi, đắp chăn mỏng như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh. Anh biết một chỗ có bán chăn đệm, lát nữa anh sẽ dẫn em đi xem -- Em thử tính xem có còn thiếu gì nữa không? Lúc em tới đây có mang theo thứ gì?"

Đường Quỳ trả lời: "Quần áo, tiền bạc, kem dưỡng da."

Giang Trúc gật gật đầu, nắm lấy tay cô rất tự nhiên: "Vậy em đi theo anh!"

Trấn An Sơn không hề lớn, mấy cửa hàng cũng nho nhỏ, phần lớn mọi người đều là tầng một mở cửa hàng, tầng hai để ở. Bây giờ đã là giữa trưa, trước cửa tiệm cơm nhỏ rất náo nhiệt, xe điện đỗ chen chúc. Canh thịt dê ở đây rất nổi tiếng, còn có một loại bánh nướng đặc sản, một mặt rải kín hạt vừng, được nặn thành hình tròn, xâu thành chuỗi bỏ trong lò nướng.

Giang Trúc dừng bước, mua mấy cái đưa cho Đường Quỳ. Bánh nướng vừa ra khỏi lò tỏa mùi thơm ngào ngạt, cũng không quá nóng, Đường Quỳ cắn một miếng, vị mặn dịu kết hợp với vị bùi của hạt vừng, ăn cực kỳ ngon.

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ