Chương 37: Bánh cookie phết mứt hoa quả

46.6K 1.2K 106
                                    

Rốt cuộc cũng không đi xem hẻm núi ngầm được.

Sau khi xuống núi, đôi chân Đường Quỳ đau nhức, mệt đến mức không muốn đi đâu nữa.

Chỉ muốn đi ngủ.

Giang Trúc quyết định nghỉ ngơi một ngày, mai sẽ trở về.

Anh đã xin nghỉ hai ngày, vẫn còn một ngày nữa để ở cùng cô.

Đường Quỳ tắm sơ qua, nằm bò lên giường, còn chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Giang Trúc cũng không đụng vào cô, sợ sẽ tạo áp lực cho cô, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay, Đường Quỳ rề rề rà rà đi đến, gối đầu lên chân anh.

Tóc vẫn còn chưa khô, vẫn đang nhỏ nước tí tách.

Giang Trúc lấy khăn bông lau cho cô, vươn người ra lấy máy sấy, giúp cô sấy khô tóc, nhân tiện mát xa da đầu cho cô.

Anh dùng lòng ngón tay xoa da đầu, dùng lực vừa phải, hết sức thoải mái, Đường Quỳ híp mắt, hưởng thụ thời khắc hiếm có này.

Đường Quỳ nhắm mắt lại, nói: "Lần trước chị họ nói với em, anh có người trong lòng."

Tay Giang Trúc dừng lại một chút, Đường Quỳ không nhìn ra vẻ mặt của anh, từ từ nhắm hai mắt lại, tiếp tục nói: "Mặc dù em biết rõ em không nên quá băn khoăn về việc này, nhưng mà --"

"Nếu em băn khoăn thì cũng không sao cả."

Giang Trúc thấp giọng nói, anh chỉnh nhiệt độ của máy sấy xuống thấp hơn một chút: "Nói ra, em cũng có biết cô gái kia."

Đường Quỳ mở choàng mắt.

Cô cũng biết sao?

Chu Phán Phán bị loại đầu tiên, số lần nói chuyện của Giang Trúc và cô nàng có thể đếm được trên mười đầu ngón tay; Tống Thanh thì càng không thể, bây giờ cô ấy vẫn còn đang ngọt ngào hạnh phúc với Trịnh Thâm đấy. Các bạn nữ khác thì gần như không thể có liên hệ gì với Giang Trúc.

"Là Hạ Mân sao?"

Giang Trúc ngẩn người, trả lời: "Không phải."

Đường Quỳ đột nhiên có cảm giác hơi ghê răng -- cũng không phải là ghê răng, mà là trong lòng có chỗ không thoải mái, giống như có ai đó đang xát chanh vào trong lòng cô, cái cảm giác chua xót đó dâng lên đến tận răng.

Đường Quỳ lầm bà lầm bầm, nói: "Vậy em không đoán được."

Giang Trúc cười cười, cũng không nói thêm gì nữa.

Chỉ có tiếng máy sấy quay vù vù.

Sấy khô tóc xong, Đường Quỳ mở điện thoại ra lướt weibo, nhưng thật ra là đang liếc mắt nhìn Giang Trúc.

Anh đi cất máy sấy, sau đó đi vào phòng tắm, tiếng nước rào rào, cánh cửa bằng thủy tinh mờ mờ, từ bên ngoài không nhìn rõ được cái gì bên trong.

Anh tắm xong, lại mặc quần áo rồi mới ra ngoài. Tóc anh rất ngắn, chỉ dùng khăn bông lau qua, lồng chiếc dép lê trong khách sạn đi tới.

"Nếu mà em đã để ý như thế, vậy anh sẽ để cho em xem ảnh chụp của cô ấy."

Nói xong, Giang Trúc thật sự mở ví tiền ra.

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ