Sau khi bàn bạc với người nhà, cuối cùng hôn lễ của Đường Quỳ và Giang Trúc được quyết định sẽ tổ chức ở đảo Bali.
Khách mời không nhiều lắm, nhưng dù sao thì người thân và bạn bè cũng không ít, cho nên cuối cùng phải đặt hết tất cả các phòng trong khách sạn thì mới đủ chỗ cho tất cả mọi người.
Bởi vì mang thai nên Tống Thanh không thể tới được, Chu Phán Phán vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ quay video, tường thuật trực tiếp lại hiện trường cho cô ấy.
Vốn dĩ trang phục phù dâu của Chu Phán Phán là màu hồng nhạt, nhưng bởi vì thay đổi địa điểm tổ chức hôn lễ nên lại đổi thành màu lam nhạt để phù hợp với quang cảnh hòn đảo.
Theo nguyện vọng ban đầu của Đường Quỳ, áo cưới của cô có đuôi váy kéo dài, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng, để lộ cần cổ xinh đẹp. Bởi vì thợ trang điểm địa phương có đôi chút bất đồng về quan điểm thẩm mỹ nên phải mời thợ trang điểm trong nước tới, người này vừa trang điểm cho Đường Quỳ vừa cảm khái: "Làn da thật là tốt, lỗ chân lông nhỏ xíu như vậy."
Trang điểm xong thì chuẩn bị xuất phát đến nhà thờ. Nhà thờ được đặt trước không lớn cũng không nhỏ, ba Đường khoác tay Đường Quỳ, vẻ mặt nghiêm túc tiến về phía trước. Phía sau có hai tiểu hoa đồng nâng đuôi váy cho Đường Quỳ, rất ngoan ngoãn và khéo léo.
Hoa đồng xách lẵng hoa là hai cô bé tóc vàng mắt xanh, xinh đẹp đáng yêu hệt như búp bê. Trước đó, Đường Quỳ đã dùng vốn tiếng Anh sứt sẹo của mình để trao đổi với hai cô bé, để các bé mặc trang phục truyền thống Trung Quốc, còn tặng hai bao lì xì và kẹo cho các bé.
Mặc dù tối hôm trước đã xác nhận với người phụ trách là mọi chuyện đều suôn sẻ thuận lợi, thế nhưng hôm nay, lúc cất bước trên những cánh hoa hồng, trái tim Đường Quỳ vẫn nhảy thình thịch.
Ở những dãy ghế dài hai bên, tất cả khách mời đều nở nụ cười, chú Đường ngồi ở trong góc, im lặng không nói tiếng nào.
Mẹ Đường ngồi ở hàng đầu tiên, ánh mắt đỏ hoe, Đường Cách ngồi bên cạnh bà, đưa cho bà một chiếc khăn tay.
Trong mắt Đường Quỳ không còn nhìn thấy người nào khác nữa, chỉ có Giang Trúc trong bộ tây trang màu trắng đang đứng ở trước mặt cha xứ. Cha xứ hơi mập, trên sống mũi là đôi mắt kính gọng vàng, nhìn cô dâu chú rể, nở nụ cười hiền lành.
Từ lúc cha xứ đọc lời tuyên thệ cho tới khi cô nói "I do", ánh mắt Giang Trúc vẫn luôn dính chặt trên người cô, không chịu dời đi lấy một khắc.
Sau khi trao nhẫn, cha xứ lùi về sau một bước, chừa lại không gian cho hai người. Đường Quỳ ngửa mặt lên nhìn anh, đôi má phiếm hồng, Giang Trúc mỉm cười cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên gò má cô.
Vô cùng nâng niu và trân trọng.
Mẹ Đường che miệng bật khóc lên, ba Đường vỗ vỗ vai bà, thấp giọng khuyên nhủ: "Đừng khóc, Quỳ Quỳ nhìn thấy lại không nỡ đấy."
Mẹ Đường lau nước mắt, nghẹn ngào gật đầu.
Bởi vì lúc trước Đường Quỳ nói thích hôn lễ ngoài trời nên bữa tiệc tối được sắp xếp ở bên cạnh đài phun nước. Những chiếc đèn mây được treo dưới giàn hoa, những tảng đá trắng bạc, những chú hải âu trắng muốt bay vút trên mặt biển xanh lam.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...