Ngoại truyện 3: Tiểu thanh mai, lão trúc mã

50K 937 24
                                    

Chú thích (rất cần phải đọc để không thắc mắc): Tuyến thời gian vẫn giữ nguyên, nhưng giả thiết là mẹ của Giang Trúc không qua đời vì bệnh tật, anh không được nhận nuôi, có thể lớn lên bên cạnh Đường Quỳ.


Nếu như cuộc đời có thể phân ra làm nhiều giai đoạn, vậy thì Đường Quỳ sẽ chia cuộc đời mình ra làm hai phần.

Một phần là Hứa Quỳ trước năm mười hai tuổi, phần còn lại là Đường Quỳ sau năm mười hai tuổi.

Mà sau khi gặp gỡ Giang Trúc, Đường Quỳ quyết định chia lại cuộc đời mình thành hai phần khác --

Trước khi yêu Giang Trúc, và sau khi yêu Giang Trúc.

Giang Trúc là con trai nhà hàng xóm, lớn hơn cô bé mười tuổi. Lúc Đường Quỳ bảy tuổi, mẹ Đường gom toàn bộ tiền bạc, mua được một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà Giang Trúc, từ một trấn nhỏ xa xôi ở phía đông chuyển đến đây.

Lúc đó Giang Trúc đang theo học ở trường trung học trên thành phố, ngày đầu tiên cô bé chuyển đến vừa đúng vào ngày chủ nhật, anh được nghỉ, thấy mẹ Đường và Đường Quỳ chỉ có hai người chuyển đồ thì xung phong giúp đỡ -- thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy cái bàn gấp, một cái giường gấp cho hai người, cộng thêm ít quần áo, chăn đệm và đồ dùng trong bếp, đây là toàn bộ gia sản của hai mẹ con cô bé lúc đó.

Người bán căn nhà cho hai mẹ con nói là đến thành phố khác mua nhà và định cư luôn, đồ dùng trong nhà đã cũ, cũng không tiện bán, để lại luôn cho hai người. Đương nhiên mẹ Đường rất vui mừng, luôn miệng nói cảm ơn.

Sau khi chuyển đồ xong, mẹ Đường chủ động mời Giang Trúc ở lại ăn cơm, Giang Trúc liên tục xua tay: "Không cần đâu ạ, mẹ cháu còn chờ cháu ở nhà."

Đường Quỳ ôm con thỏ nhồi bông của mình nhìn người anh trai cao lớn đến vội đi vội này. Lúc đó đang là giữa mùa hè nóng bức, trời cực kỳ nóng, mẹ Đường vừa mới chuyển đồ xong, nước nóng cũng chưa kịp nấu. Cô bé nghĩ thầm, trước đây mẹ vẫn luôn dạy rằng, có ơn thì phải báo đáp.

Cô bé vội vàng chạy đi tìm cái lọ đựng kẹo của mình, tìm ra chiếc kẹo chanh mà mình thích nhất, nghĩ nghĩ, lại lấy thêm một chiếc kẹo quýt, lúc đôi chân ngắn ngủn chạy ra được đến bên ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng Giang Trúc đâu nữa. Mẹ Đường đang bận rộn thu dọn phòng bếp, thấy cô bé đứng trong sân nhìn đông nhìn tây thì bật cười lên tiếng: "Anh trai lúc nãy đã về nhà rồi."

Đường Quỳ lại lộc cà lộc cộc chạy tới bên cạnh mẹ, hỏi: "Con có thể đi tìm anh ấy không? Con muốn tặng kẹo cảm ơn anh ấy."

"Được!" Mẹ Đường cũng không ngẩng đầu lên, bà vặn mở vòi nước, tách từng bẹ cải xanh ra rửa: "Đừng quên về nhà ăn cơm đấy, không thể ở lại nhà người ta đâu..."

Đường Quỳ gật đầu, chạy bước nhỏ ra tới cổng -- vừa rồi lúc mới tới, cô bé nhìn thấy Giang Trúc đi ra từ căn nhà bên trái nhà của mình. Đi đến, cổng lớn đang mở, cô bé cẩn thận thò đầu vào thăm dò, sau khi xác định trong nhà không nuôi chó, cô bé mới đi vào bên trong, giòn giã hỏi: "Có ai không ạ?"

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ