Đường Quỳ thả thìa xuống.
Cô gái vừa xông đến cũng tầm xấp xỉ tuổi cô, mái tóc quăn loạn xạ được buộc lên cao, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, đôi mắt hạnh vừa khóc xong sưng húp lên.
Nhìn vóc dáng không cao mà khí lực thật không nhỏ chút nào, lúc này áo của Phùng Tây Ưu đang bị nắm chặt, vẻ mặt anh ta kinh ngạc nhìn cô gái kia, run rẩy một lúc mới bật ra được hai chữ: "... Tiểu Nhu..."
Đường Quỳ uống một ngụm nước, cố nén cảm xúc lại.
Chỉ cần nhìn vẻ mặt của hai người này, cô cũng đã đoán được đại khái bảy, tám phần câu chuyện.
Được rồi, xem ra cô đúng là không hợp đi xem mắt.
Vừa rồi giọng nói của cô gái kia không hề nhỏ, cũng coi như hấp dẫn sự chú ý của không ít người. Đường Quỳ không tránh khỏi lúng túng, nhìn khắp xung quanh, đưa ra một đề nghị: "Chuyện đã như vậy, có cần đổi sang chỗ khác để giải quyết cho xong vấn đề không? Hoặc là ngồi xuống rồi từ từ ăn, đừng có đứng--"
"Đường Quỳ?"
Một giọng nữ đột nhiên truyền đến, Đường Quỳ vừa quay đầu sang thì lập tức nhìn thấy Khương Linh đang mỉm cười.
Cô ta kinh ngạc đi tới, nhướng nhướng mày: "A, không ngờ lại gặp được cậu ở đây, thật là khéo quá... Hử?" Khương Linh nhìn đôi nam nữ đang dây dưa kia, cười hì hì thành tiếng: "Đây là đang diễn vở gì đây? Sao vừa rồi tớ còn nghe thấy cái gì mà xem mắt... Đường Quỳ à, không phải Phán Phán nói rằng bây giờ cậu có một người bạn trai vừa đẹp trai vừa cao to sao? Sao thế, sao bây giờ lại đi xem mắt rồi?"
Lại nữa rồi.
Khương Linh vẫn lấy việc cười nhạo cô làm niềm vui, không lúc nào là không muốn bóc trần khuyết điểm của cô.
Giọng của Đường Quỳ nhàn nhạt: "Mấy hôm trước mới chia tay rồi."
Cô gái được gọi là Tiểu Nhu kia nghe vậy thì ngẩng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn cô, lại nhìn Phùng Tây Ưu: "Anh xem đấy, thật ra trong lòng người ta cũng có chủ rồi!"
Đường Quỳ: "..."
Cô nói vậy khi nào hả? Nhưng mà chuyện này cũng không quan trọng, nhìn tình hình trước mặt thì lần xem mắt này hơn một nửa là không thành, chỉ là sợ rằng mẹ Đường và dì Liễu lại phải thất vọng nữa rồi.
Khương Linh vẫn là bộ dạng xem kịch vui, nắm lấy cằm, giả bộ như vừa bừng tỉnh ra: "Ôi chao, Đường Quỳ à, cho dù cậu có vừa mới thất tình thì cũng đừng có đi tìm người đã có bạn gái để mà xem mắt chứ? Tục ngữ nói rất đúng mà, thà dỡ --"
Đường Quỳ hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại: "Trước lúc tới đây tớ cũng không biết anh ta đã có bạn gái."
Đáng tiếc là lời này Khương Linh lại chẳng thèm để ý đến. Cô ta lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho Tiểu Nhu lau nước mắt. Tiểu Nhu buông tay khỏi áo Phùng Tây Ưu, nức nở nhận lấy khăn, nhỏ giọng nói "cảm ơn". Phùng Tây Ưu thì ngây ra, ngồi trên ghế, không ngừng run rẩy.
Đường Quỳ mở to mắt, nhìn chằm chằm vào miếng thịt bò còn chưa kịp ăn xong, trên miếng thịt vẫn còn màu máu, nhìn đã mất hết khẩu vị. Cô yên lặng cầm lấy cái cốc trên bàn, uống một hơi cạn sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...