"Lúc anh học năm thứ hai trung học, mẹ anh cảm thấy trong ngực co thắt khó chịu, đi bệnh viện khám thì phát hiện ra là bị xơ vữa động mạch vành*, người ta cũng hay gọi là bệnh mạch vành." Giang Trúc bỗng nhiên nhắc lại chuyện này, lúc trước anh từng bâng quơ nhắc qua một lần, nhưng chỉ nói đơn giản là qua đời vì bệnh: "Lúc đó, phẫu thuật bắc cầu động mạch vành còn chưa phổ biến như bây giờ, chi phí trị liệu cũng cao, ba anh vẫn luôn cố gắng làm việc để kiếm tiền, muốn tích góp đủ chi phí phẫu thuật."
* Xơ vữa động mạch vành hay xơ cứng mạch vành là một dạng rối loạn thường gặp xảy ra khi chất béo, cholesterol và các thành phần khác tích tụ trong lòng động mạch, hình thành nên cấu trúc gọi là các mảng xơ vữa động mạch. Qua thời gian mảng bám này lớn dần làm cản trở sự lưu thông bình thường của dòng máu, khiến cơ tim bị thiếu oxy và dinh dưỡng để hoạt động.
Đường Quỳ cảm giác đây là một câu chuyện rất dài, cô dựa vào người anh, yên lặng lắng nghe.
"Mẹ anh thường dùng thuốc chống đông máu, em cũng biết đấy, tác dụng của loại thuốc này thường không rõ rệt lắm. Mẹ anh từng than thở nhiều lần, bảo là thuốc không có tác dụng gì, khi ấy anh còn ở trọ trong trường, hai tuần mới về nhà một lần, cũng không thể chăm sóc cho mẹ, mãi về sau mới phát hiện ra mẹ anh uống một loại thuốc tên là 'Hồi tâm hoàn' gì đó."
"Mẹ anh bảo là dì họ nhìn thấy quảng cáo ở trên TV, nên đã đặc biệt gọi điện thoại để đặt thuốc cho mẹ. Uống được mấy ngày thì cảm thấy trong ngực tốt hơn hẳn... Mấy cái quảng cáo kiểu thế này, không biết em đã từng xem qua chưa, phần lớn đều là người bình thường giả làm chuyên gia, bắt chước các chương trình tư vấn, đôi khi còn mời không ít người ở các vùng khác nhau, dùng tiếng địa phương để nói rằng sau khi uống thì cảm thấy trong người như thế nào như thế nào."
"Anh cảm thấy loại quảng cáo như vậy bay đầy trời, mấy thứ được quảng cáo chắc cũng chẳng phải là thứ tốt lành gì, cho nên mới khuyên mẹ, nhưng mà mẹ lại không nghe, thậm chí còn vứt mấy loại thuốc lấy trong bệnh viện, chỉ uống 'Hồi tâm hoàn'. Anh và mẹ cãi nhau ầm ĩ một trận, ở ngoài mặt thì mẹ đã miễn cưỡng đồng ý, nhưng anh vừa ra khỏi nhà, mẹ lại chủ động đi đặt mua cái loại thuốc đó."
Lúc nói tới đây, sắc mặt Giang Trúc ảm đạm: "Lúc ấy anh nên cứng rắn hơn một chút."
Lúc đó, Giang Trúc còn chưa đối diện với mặt ghê tởm và đáng sợ của thế giới này, anh vẫn cho rằng, những loại thuốc này không có hại gì, chẳng qua là quảng cáo đã nói quá công dụng của thuốc mà thôi. Anh cho rằng đài truyền hình chắc chắn có kiểm tra tác dụng của thuốc, nếu đã có thể được quảng cáo trên truyền hình thì chắc chắn là đã vượt qua kiểm nghiệm.
Nhưng anh lại không ngờ tới, cái loại thuốc nhìn qua có vẻ như cực kỳ có tác dụng này, hóa ra là hoàn toàn được pha chế linh tinh.
"Sau cùng mẹ anh vì bị tắc nghẽn cơ tim mà chết, thuốc trợ tim mà nhà anh mua thì bà không mang theo người, lúc được hàng xóm phát hiện, trên tay bà vẫn còn nắm chặt lọ thuốc đặt mua theo quảng cáo trên TV." Giang Trúc nói: "Cho tới tận lúc này, anh vẫn không hề nghi ngờ loại thuốc đó có vấn đề. Mãi cho tới khi lên đại học, trong lúc nói chuyện phiếm với giáo sư thì nghe giáo sư nói rằng, mấy loại thuốc này đến tám phần là giả. Đó cũng là lần đầu tiên anh được biết đến khái niệm 'thuốc giả' này."
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomanceTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...