Chương 29: Rượu sơn tra

45.1K 1.2K 116
                                    

Ánh đèn trên lầu vô cùng ấm áp, nhưng Diệp Thời Ngôn lại cảm thấy cực kỳ chói mắt.

Cô có hạnh phúc của riêng mình, nhưng niềm hạnh phúc này lại không có chút quan hệ nào tới anh ta.

Giống như bị rút đi toàn bộ sức lực chỉ trong nháy mắt, Diệp Thời Ngôn nặng nề hít vào một hơi, lại chậm rãi thở ra.

Trút hết mọi thứ trong phổi ra ngoài.

Giang Trúc nhìn anh ta, trên mặt nở nụ cười, nhưng Diệp Thời Ngôn lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Quả nhiên người này không ôn hòa vô hại như vẻ bề ngoài.

Diệp Thời Ngôn nói: "Trước kia tôi từng làm không ít chuyện vô liêm sỉ, nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng dám đụng đến một ngón tay của Quỳ Quỳ. Tôi biết bản thân vô lại, sợ sẽ làm chậm trễ cô ấy...."

Anh ta cũng không biết bản thân mình muốn nói gì phía sau những lời này.

Đối mặt với tình địch, anh ta lại dùng tư thái của một kẻ thất bại, từng chút một để lộ ra sai lầm của bản thân mình.

Càng nói, Diệp Thời Ngôn lại càng cảm thấy trong lòng chua xót.

Anh ta và Đường Cách cùng lớn lên từ nhỏ, sau này Đường Quỳ xuất hiện, cũng là hai người bọn họ cùng nhau chiếu cố cô.

Rõ ràng anh ta có nhiều thời gian như vậy.

Ông trời đã cho anh ta một cơ hội tốt, nhưng tự tay anh ta đã phá nát tươm. Người trước mặt này quen biết cô chẳng qua chỉ mới được mấy tháng ngắn ngủi, thế nhưng lại dễ dàng đánh đổ nhiều năm như vậy giữa bọn họ.

Diệp Thời Ngôn đau đầu muốn chết, hút hết một điếu thuốc, lại lấy ra điếu thứ hai, mơ mơ màng màng châm lửa.

Giang Trúc bỗng nhiên đi vào sân, đóng cổng lại.

Diệp Thời Ngôn đập cửa hai lần, nghe được tiếng bước chân từ bên trong truyền đến, Giang Trúc không đổi sắc mặt, đưa cho anh ta một hộp thuốc, cùng với một cốc nước ấm.

Diệp Thời Ngôn sửng sốt.

"Cậu đang phát sốt, uống thuốc trước đã, bây giờ tạm thời uống trước một liều, nếu sáng sớm mai vẫn còn chưa giảm sốt thì lại uống thêm một liều nữa. Rẽ trái một đoạn, đi tiếp về phía đông sẽ có một khách sạn, là do tư nhân mở nên tất nhiên không thể sánh được với khách sạn lớn ở trong thành phố. Cậu chịu khó ở tạm một đêm, ngày mai giảm sốt rồi thì về sau." Giang Trúc nói: "Đừng có chạy đi chạy lại rồi tự mình làm khổ mình, dùng khổ nhục kế cũng vô dụng thôi. Tôi hy vọng đến sáng mai sẽ không còn nhìn thấy cậu đang dây dưa với Quỳ Quỳ nữa."

Diệp Thời Ngôn im lặng nhận lấy thuốc.

Không nói "cảm ơn", cũng không nói "được".

Giang Trúc lại đóng cổng lại.

Lần này, Diệp Thời Ngôn không còn đập cửa nữa.

Đường Quỳ vẫn còn chưa ngủ, cô thấy Giang Trúc quay lại thì hỏi: "Ai ở bên ngoài thế?"

"Một người hàng xóm, hơi phát sốt một chút, vừa vặn ở trong nhà vẫn còn thuốc hạ sốt nên cho ông ấy một hộp."

Áo blouse trắng và bã đậu ngọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ