"Năm đó anh quả thật rất khốn nạn, nhưng đoạn video này thực sự là bị người ta lừa..." Diệp Thời Ngôn lôi kéo Đường Quỳ, đóng cửa lại, anh ta thật sự rất gấp gáp, sợ chỉ lơ là một chút thì người trước mắt này sẽ lập tức trốn đi: "Lần đó Bạch Duy Di bảo anh ra ngoài, em cũng biết tính tình cô ta rồi đấy, chuyện gì cũng thích làm ầm lên. Cô ta dọa anh, nếu anh không đi thì cô ta sẽ nhảy lầu. Rượu cô ta đưa anh có vấn đề, anh không biết, trong lúc không tỉnh táo đã nhận nhầm cô ta là em..."
Đường Quỳ chỉ cắn răng, không nói lời nào.
Nói một lúc, Diệp Thời Ngôn buông lỏng tay ra, cười khổ: "Lúc anh tỉnh lại thì cô ta đã đi rồi. Anh cũng không biết chuyện cô ta quay video, xong lại còn... gửi cho em."
Lúc trước Bạch Duy Di quả thật là rất hận anh ta, nhưng Diệp Thời Ngôn không biết -- cô ta lại trả thù bằng cách gửi mấy thứ đó cho cô gái mà anh ta quý trọng nhất.
Mục đích của Bạch Duy Di đã quá rõ ràng, chính là cô ta không dễ chịu thì Diệp Thời Ngôn cũng đừng hòng sống vui vẻ.
Chuyện đã qua rất nhiều năm, thái độ của Bạch Duy Di đối với anh ta vẫn không thay đổi. Sau khi biết rằng Đường Quỳ và anh ta là chuyện không thể nào, cô ta cười rất sảng khoái, giọng nói vẫn ngọt đến mức khiến người ta phát ngấy: "Diệp Thời Ngôn, đây là báo ứng của anh. Lúc anh đùa giỡn tình cảm của người khác, anh đã từng nghĩ đến chuyện anh cũng sẽ bị người ta đùa giỡn chưa?"
"Lúc em vừa đến nhà họ Đường, em mới mười một tuổi. Mẹ nói với em, em sẽ có thêm một người anh trai, có thêm một người ba, họ đều sẽ tốt với em giống như mẹ. Nhưng bác gái hàng xóm nói với em rằng, sau khi đến chỗ ba, nếu em làm không tốt thì sẽ khiến người khác chán ghét, sẽ bị đưa vào cô nhi viện. Em không muốn bị vứt tới đó." Ánh mắt Đường Quỳ thấp thoáng hơi nước: "Em vẫn cố gắng không gây chuyện, cũng không dám làm nũng. Anh và anh em đều đối với em rất tốt, em rất biết ơn hai người. Hai người giúp em đánh đuổi đám trẻ hư tìm em gây chuyện, đưa đón em đi học, đưa em ra ngoài chơi... Diệp Thời Ngôn, em đã từng rất thích anh như vậy."
Trong ánh mắt cô đã nhiễm lệ, nước mắt đã chực trào ra, cô cố nén lại, cố gắng khống chế bản thân, không để nước mắt rơi xuống.
"Vẻ bề ngoài của anh rất đẹp trai, cũng đối xử với em rất tốt. Nhưng mà em cũng biết rõ, anh thay bạn gái như thay áo, lại còn đi đến mấy chỗ đó." Đường Quỳ nói: "Lúc ấy là em ngốc nghếch, cả ngày chỉ biết đọc sách, không biết trời cao đất rộng là gì. Em nghĩ, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh thích em --"
"Anh thích em!" Diệp Thời Ngôn vội vàng nói: "Trước giờ vẫn vậy."
Nhưng ánh mắt Đường Quỳ lúc nhìn anh ta, đã lâu rồi không còn sự nồng nhiệt như trước kia nữa.
"Đã lỡ mất rồi!" Đường Quỳ lắc đầu, dời tầm mắt, không nhìn đến khuôn mặt anh ta nữa: "Bây giờ tỉnh táo lại, em cũng nghĩ kĩ rồi, cho dù không có đoạn video kia thì cho dù em và anh có ở cùng nhau cũng sẽ không có kết quả gì. Diệp Thời Ngôn, lòng dạ em hẹp hòi, không chứa nổi những chuyện đã qua của anh -- Hơn nữa, em cũng không lồng nổi đôi giày rách mà người ta đã vứt bỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Áo blouse trắng và bã đậu ngọt
RomantiekTác giả: Tử Tiện Lí Giới thiệu: Đường Quỳ vừa mới bước qua sinh nhật tuổi 23, không thể lay chuyển được mẹ mình, bị ép phải bước lên con đường đi xem mắt. Đến lúc gặp mặt, cô và người đàn ông tuấn tú kia nhìn nhau không nói lời nào. Thật lâu sau đó...