Chương 49

1.9K 46 0
                                    

"Tử Hà, đi mau!" Thấy Ngự Lâm quân sắp đuổi tới nơi, Thẩm Mặc không để ý tới vẻ kinh ngạc trên mặt Lê Tử Hà, ôm lấy nàng giậm bước nhanh chóng rời đi, quay đầu lại thấy Ngự Lâm quân đang đuổi theo nam tử kia, nên không phát hiện ra bọn họ. Nhìn sắc trời, Thẩm Mặc không nhiều lời, trở về Thái y viện luôn.

"Nghỉ ngơi đi." Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vẫn đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ của mình, vươn tay vuốt ve mặt nàng, mỉm cười dịu dàng.

Lê Tử Hà đờ đẫn gật đầu, đi về phòng mình, trong đầu tràn ngập bóng dáng vừa mới xuất hiện kia. Đêm quá khuya, chỉ loáng thoáng thấy ông ta mặc trường sam của thái giám, động tác khá mạnh mẽ, có điều không nhìn rõ dung mạo. Nhưng vừa nhìn thấy ông ta, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu chính là Hách công công.

Ông ta từng là thái giám thân cận của Vân Tấn Ngôn, gần như là từ khi Vân Tấn Ngôn sinh ra đã ở bên hầu hạ rồi. Dĩ nhiên có tài, cũng rất tận tâm hết lòng với Vân Tấn Ngôn, thái độ ôn hòa mà tâm địa cũng tốt. Khi đó, mỗi khi nàng và Vân Tấn Ngôn ở cùng nhau, ông liền thức thời tìm cơ hội lui ra. Vân Tấn Ngôn lấy cớ xuất cung cũng do một tay ông ta chịu trách nhiệm. Vân Tấn Ngôn làm Hoàng đế, dĩ nhiên ông ta cũng thăng quan theo. Trải qua nhiều năm như vậy, nàng đã vô cùng quen thuộc với ông ta, mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng Lê Tử Hà gần như có thể xác định, người đó chính xác là Hách công công!

Nhưng lần trước Thẩm Mặc nói Hách công công đã chết trong đám cháy ở Hồng Loan điện, nếu người đó thật sự là ông ta...

Tâm trí Lê Tử Hà đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, ý nghĩ khiến cho nàng toát mồ hôi lạnh. Nếu như ý nghĩ này đúng thì toàn bộ những điểm đáng ngờ đều đã có lời giải thích hợp lý...

Ngẩn ngơ trở về phòng, vô thức đốt nến lên, Lê Tử Hà bị ý nghĩ của chính mình làm cho kinh sợ, vỗ vỗ đầu, đúng là suy nghĩ vớ vẩn! Thổi tắt nến rồi lên giường đi ngủ.

Thẩm Mặc thấy Lê Tử Hà vào phòng, thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chóng trở về phòng. Vừa mới đóng cửa đã không chịu nổi được nữa mà ngã ngồi xuống ghế.

Y phục dạ hành màu đen, trước ngực sau lưng đã thấm đẫm máu, mà máu vẫn chưa có vẻ ngừng chảy. Lại thở ra một hơi, Thẩm Mặc gắng gượng thắp ngọn đèn dầu lên, ánh lửa bừng sáng in lên gương mặt trắng bệch của hắn. Một tay cởi y phục dạ hành ra, băng vải màu trắng trên người đã sớm nhuộm đỏ, Thẩm Mặc tự gỡ băng, miệng vết thương đều đã hé miệng, tiếp tục rỉ máu, hết sức ghê rợn.

Tìm rượu thuốc, cắn răng rửa sạch vết thương. Còn vết thương trên lưng thì chỉ có thể làm qua loa.

"Công tử!" Nam tử mặc trang phục của Ngự Lâm quân tiến vào từ cửa sổ, Thẩm Mặc vừa mới bôi thuốc, đang quấn băng lại.

"Sao rồi?" Giọng nói của Thẩm Mặc có vẻ hơi suy yếu.

Nam tử chắp tay nói: "Đã gây hỗn loạn, chắc công tử đã nghe thấy rồi. Một ngàn tử sĩ đều tự nguyện, nhờ thuộc hạ truyền lời thay họ, sống làm người của Ám bộ, chết làm ma của Ám bộ!"

Người Thẩm Mặc run lên, băng vải trên tay rơi xuống đất. Ám bộ, năm đó cha hắn Bình Tây vương Tạ Thiên Thương nhận thấy tiên đế nghi ngờ mình, e sợ ngày nào đó sẽ bị tiên đế vu oan giá họa mà mất mạng, khiến Thẩm Mặc không còn nơi nương tựa. Vì vậy bí mật nuôi dưỡng một nhóm tử sĩ, nhiệm vụ chính là bảo vệ Thẩm Mặc. Năm mười hai tuổi, Thẩm Mặc tiếp nhận Ám bộ, năm mười lăm tuổi rời khỏi Tây Nam, từ đó cũng không quan tâm nữa. Giờ đây lính đánh thuê dưới trướng Tạ Thiên Liêm phần nhiều đều xuất thân từ Ám bộ. Lần này, vạn tinh binh lẻn vào Vân Đô đều đến từ Ám bộ.

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ