"Nàng muốn Vân Tấn Ngôn dùng lam nhan thảo thật sau?" Thẩm Mặc đang loay hoay với đống hoa cỏ bên cửa sổ chẳng biết được trồng từ khi nào, ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Lê Tử Hà bước vào, nhướng mày hỏi. Lê Tử Hà vẫn tỉnh bơ, đến ngồi bên cạnh bàn, bình tĩnh rót ly trà, một lúc lâu sau mới thản nhiên cười nói: "Không phải là Tử Hà có cho hắn dùng hay không, người có quyền quyết định là Tô Bạch."
"Nàng đã nói với Tô Bạch độc tính của lam nhan thảo chưa?" Thẩm Mặc cúi đầu nhìn cành hoa đã hơi khô héo, ngắt lá khô. Lạnh thêm mấy ngày nữa thì hoa này sẽ chết héo.
Lê Tử Hà nâng chén đến khóe miệng, khẽ hớp một ngụm, nở nụ cười nhạt, ánh mắt mang vẻ khinh thường: "Tất nhiên phải nói cho Tô Bạch biết ảnh hưởng của thuốc."
Thẩm Mặc cười khẽ, Lê Tử Hà vẫn chưa bị thù hận làm mờ mắt.
"Nếu nàng không nói độc tính, chắc chắn Tô Bạch sẽ dùng độc không hề do dự. Không phải như vậy sẽ hại Vân Tấn Ngôn dễ hơn sao?" Biết rõ ý nghĩ của Lê Tử Hà, Thẩm Mặc vẫn hỏi.
Lê Tử Hà đặt ly trà xuống, rũ mí mắt: "Người Tử Hà muốn trả thù chỉ có Vân Tấn Ngôn mà thôi. Tô Bạch và ta không thù không oán, Tử Hà không có quyền tước mất thứ quan trọng nhất đối với nữ tử của nàng ta để đạt được mục đích. Nói ra hậu quả để nàng ta tự lựa chọn, dù cuối cùng nàng ta có hạ độc hay không, Tử Hà cũng không thẹn với lương tâm."
"Thế Vân Tấn Ngôn thì sao?"
"Nếu Tô Bạch không chịu dùng, Tử Hà sẽ đối phó với hắn bằng cách khác. Nếu dùng, thì do hắn tự chuốc lấy!" Giọng nói của Lê Tử Hà không sâu không cạn, nhưng lại vô cùng quyết tuyệt. Lần trước hạ độc bị Vân Tấn Ngôn phát hiện, hơn nữa thân phận của Thẩm Mặc đã bị phơi bày trước ánh sáng, chắc chắn hắn ta sẽ đề phòng mình, đích thân ra tay hạ độc là điều bất khả thi. Nếu Tô Bạch đã yêu cầu, nàng cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền. Về phần Tô Bạch có thể hạ độc thành công hay không, thì phải dựa vào bản lĩnh của nàng ta rồi.
"Nhưng nàng che giấu ảnh hưởng của thuốc với Vân Tấn Ngôn, nếu biết chuyện này có lẽ Tô Bạch sẽ băn khoăn. Nói một nửa giấu một nửa, và giấu diếm toàn bộ có gì khác nhau?" Thẩm Mặc khẽ thở dài, ngừng động tác trên tay, từ cửa sổ đi tới ngồi xuống cạnh bàn.
Lê Tử Hà cười khẽ: "Người là nam tử, sao có thể hiểu tâm tư nữ tử? Nếu Tô Bạch băn khoăn sẽ không muốn hạ độc nữa. Nàng ta không đơn thuần đến mức cho rằng thuốc này không có bất kỳ ảnh hưởng nào tới Vân Tấn Ngôn. Nhưng nếu nàng ta đã đòi thuốc, chắc hẳn muốn Vân Tấn Ngôn sủng ái một mình nàng ta. Nếu không, bây giờ nàng ta được sủng ái đến thế, cần gì phải dụng độc chứ? Con người quả nhiên không biết thỏa mãn."
"Nữ tử đều muốn người trong lòng sủng ái mỗi mình thôi ư?" Thẩm Mặc đột nhiên chuyển đề tài, nhìn Lê Tử Hà bằng ánh mắt sáng quắc.
Ánh mắt Lê Tử Hà chợt lóe lên, gật đầu. Mặc dù từ nhỏ Quý Ninh đã dạy nàng, nam tử tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường, mặc dù chuyện vành tai mái tóc chạm nhau với Vân Tấn Ngôn đã trở thành xa xưa, nhưng vẫn có thể tưởng tượng ra tâm trạng lúc đó. Nàng không muốn chia sẻ hắn với bất kỳ nữ tử nào khác, nếu hắn không phải là thiên tử, có lẽ Quý Lê đã trở thành phụ nhân đố kỵ người người khinh thường, cấm phu quân nạp thiếp...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...