Ánh trăng trong veo mát lạnh chiếu sáng nửa khuôn mặt của Vân Tấn Ngôn, tròng mắt đen dưới mày kiếm bình tĩnh không gợn sóng, đôi môi mỏng mím thật chặt như đang ẩn nhẫn điều gì đó, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, một lúc lâu không lên tiếng. Lê Tử Hà nhìn vào mắt Vân Tấn Ngôn, sau thoáng chốc sợ sệt, nàng phủi tay đứng sang bên cạnh bàn hành lễ: "Bái kiến Hoàng thượng."
Giọng nói bình thản không mang theo chút cảm xúc nào, ngay sau đó ánh lung linh trong mắt cũng biến mất. Thấy Vân Tấn Ngôn vẫn im lặng đứng thẳng, nàng thản nhiên đứng lên nhấc bước chuẩn bị rời đi.
Bước tới bậc thềm, trong khoảnh khắc lướt qua nhau, cổ tay nàng bị giữ chặt, chân mày Lê Tử Hà cau lại: "Hoàng thượng có chuyện gì?"
Vân Tấn Ngôn siết chặt thêm, kéo tay quay người nàng lại, giọng nói bị đè nén trở nên khàn khàn sát bên theo thân thể kề tới của hắn: "Ai nói cho ngươi biết chỗ này?"
Lê Tử Hà đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, cắn chặt răng không nói không rằng.
Vân Tấn Ngôn ép hỏi: "Ngươi tới đây làm gì?"
Sương mù trong mắt tản dần, lóe lên chút ánh sáng, nàng nhẹ nhàng chậm rãi nở nụ cười, quay mặt nhìn Vân Tấn Ngôn, khẽ nói: "Ta tới đây có thể làm gì chứ? Có người chưa bao giờ tới đây nên vẫn tò mò không chịu nổi, ta nhân dịp tối nay tới đây xem hộ nàng thôi."
Mắt Vân Tấn Ngôn bỗng trầm xuống, nhìn Lê Tử Hà chằm chằm, vẻ u ám lưu chuyển trong mắt. Nụ cười khinh miệt hoặc chế giễu vẫn luôn trên bờ môi như tan biến trong màn đêm, vẻ mặt lạnh lẽo: "Là ai? Ngươi nói tới ai?"
"Sao ta phải nói cho Hoàng thượng biết?" Khóe miệng Lê Tử Hà vẫn cười khẽ, nhưng trong lòng như có ai đục khoét, giọng nói không khỏi khàn đi.
"Ngươi không sợ..."
"Giết cửu tộc sao?" Vân Tấn Ngôn vừa lên tiếng đã được Lê Tử Hà tiếp lời, nhìn vào mắt Vân Tấn Ngôn không hề e dè, nói giễu cợt: "Chẳng lẽ Hoàng thượng quên rồi sao? Cửu tộc của Lê Tử Hà đã bị Hoàng thượng giết hết lâu rồi!"
Một câu nói âm vang như kéo thần trí của Vân Tấn Ngôn trở lại, đôi mắt vừa rồi còn lạnh lẽo giờ đã che giấu cảm xúc, khóe miệng nở một nụ cười, một tay khẽ xoa mặt Lê Tử Hà, lên tiếng: "Quý gia... Không phải còn có một Diêu nhi sao?"
Đúng lúc một cơn gió rét thổi tới, người Lê Tử Hà run lên, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc: "Ta và Diêu nhi, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ tự nhiên muốn làm gì cũng được!"
Dứt lời, nàng hất tay Vân Tấn Ngôn ra, xoay người định đi, nhưng vừa mới bước được nửa bước đã bị hắn kéo tay lại. Nghe thấy giọng cười của hắn: "Ái phi nên ngoan ngoãn ở Thần Lộ điện thì hơn. Trầm Hương điện này, ngộ nhỡ hôm nào đó trẫm nhất thời hồ đồ, phạt Diêu phi chịu tiên hình, ngộ thương ái phi sẽ làm trẫm đau lòng đấy."
Bàn tay đang định giãy ra cứng đờ giữa không trung, đột nhiên không dám cử động nữa. Đối với Thẩm Ngân Ngân, nàng có thể đánh cược, làm bộ như không thèm để ý, đánh cược Vân Tấn Ngôn sẽ thả muội ấy, nhưng với Diêu nhi... Cho dù chỉ mảy may, cũng không muốn làm tổn thương nàng nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...