Chương 35: Quân cờ

2K 51 2
                                    

Thái y viện đột nhiên có thêm hai ngự y, một sư một đồ, nhưng lại ngồi ngang hàng. Ngày thứ hai sau khi Thẩm Mặc vào cung đã được Hoàng thượng triệu kiến, nghe đồn hai người ở trong Cần Chính điện cả một buổi chiều, cũng chỉ đánh một ván cờ. Nội dung nói chuyện trong quá trình thì không một ai biết, chỉ biết sau khi hắn đi ra liền được Hoàng thượng tấn thăng chức thái y, cũng chính xác là hắn đi chẩn bệnh theo ý nguyện cá nhân. Mọi người ở Thái y viện đều bàn tán xôn xao, ánh mắt nhìn Thẩm Mặc ngoài vẻ ngưỡng mộ và tôn kính còn mang phần tò mò.

Kể từ sau cuộc nói chuyện đó, Lê Tử Hà đã không còn coi trọng mối quan hệ sư đồ của hai người nữa. Bình thường nếu không có việc gì, càng hiếm khi ngồi chung với nhau. Phùng Tông Anh rất hài lòng với chuyện này. Ông không thể không thừa nhận, dù mình ghét tên sư phụ đó, nhưng lại thích tên đồ đệ này. Mối quan hệ giữa Lê Tử Hà và Thẩm Mặc không mấy tốt đẹp, nhưng hắn lại một mực cung kính với mình, khiến cho ông có cảm giác thỏa mãn khi đoạt được bảo bối từ tay người khác.

"Tử Hà, hôm nay ta không đi chẩn bệnh cho Hoàng thượng cùng ngươi nữa. Đã hai ngày rồi, chắc ngươi cũng tự ứng phó được."

Phùng Tông Anh cười tủm tỉm mở miệng. Gần đây tâm trạng của ông rất tốt. Y đồng mình dẫn dắt chỉ mới một tháng đã tấn thăng ngự y, khiến ông vô cùng nở mày nở mặt. Quan trọng nhất, nữ nhân khiến ông hận đến nghiến răng kia rốt cuộc cũng bị tống vào lãnh cung. Chao ôi, ánh mặt trời đầu mùa Đông rực rỡ biết là bao.

Lê Tử Hà gật đầu đồng ý. Phùng Tông Anh vốn không chẩn mạch hàng ngày cho Vân Tấn Ngôn nữa, có lẽ lo lắng mình phạm sai lầm chỗ nào đó mà chọc giận Vân Tấn Ngôn. Hai ngày đầu cũng theo nàng đến Cần Chính điện, nhưng khi ông giáp mặt với Vân Tấn Ngôn vẫn không thể giảm bớt được vẻ lúng túng. Thời gian hai ngày đủ để cho mình hiểu rõ quá trình, ông liền vội vã lùi về phía sau.

Thật ra thì khi vẫn còn là Quý Lê, đã từng thấy Phùng Tông Anh chẩn mạch hàng ngày vô số lần. Nhưng sự quan tâm mà ông dành cho mình vẫn khiến Lê Tử Hà cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hôm nay lẽ ra Ân ngự y phải chẩn mạch, nhưng không biết vì sao Vân Tấn Ngôn lại sai người đến gọi. Hôm nay cho gọi Lê Tử Hà, còn dời lại thời gian từ sau buổi triều lúc sáng xuống chiều tối.

Lê Tử Hà cũng đã suy tính trong lòng. Mấy ngày này xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn không thể không cảm nhận được gì. Nếu án binh bất động, chắc rằng đã suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhưng dù hắn thông minh thế nào, có mưu mô thủ đoạn ra sao, hắn cũng không thể nào đoán ra thân phận của mình, cũng như không thể biết mục đích vào cung của mình.

Ba lư hương ở Cần Chính điện đã được thay mới hoàn toàn, trên cái bệ đồng màu vàng hương khói vẫn vấn vít. Chuyện hoa Túc Dung lần trước, đương nhiên có người nghi ngờ ba lư hương này. Nhưng tìm đi tìm lại, ngoại trừ đống tro bụi thì không còn gì khác, nên đổi lưu hương luôn.

Vân Tấn Ngôn cầm bút son trong tay, long bào minh hoàng tôn lên khí khái anh hùng của hắn. Vai lưng thẳng tắp càng thể hiện tinh thần vững chãi. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn đặt bút son xuống, thản nhiên liếc nhìn Lê Tử Hà quỳ dưới đất hành lễ, chân mày nhíu chặt chợt giãn ra, mang theo nét cười, nói: "Lê ngự y, có biết vì sao hôm nay trẫm cho triệu kiến mình khanh không?"

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ