Chương 44: Bệnh dịch

1.8K 45 0
                                    

"Người không cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ sao?" Lê Tử Hà nhíu mày, nghiêm túc nhìn Thẩm Mặc nói: "Triệu chứng này không khác gì ôn dịch bình thường, nhưng tốc độ này..... Nếu vào mùa hè thì cũng là bình thường, nhưng vào đông, bệnh dịch phải dễ dàng khống chế hơn mới phải. Với tình thế này, e rằng chưa tới một tháng nữa sẽ lan tới Vân Đô."

Thẩm Mặc đang cầm ly trà, đưa lên bờ môi nhấp một hớp, lắc đầu, cười nhạt nói: "Không, nhiều lắm là nửa tháng."

"Sao lại nói vậy?"

"Ngươi chưa nghe thấy tin sáng nay sao?" Thẩm Mặc đặt ly trà xuống, nghiêm mặt nói: "Nạn dân nhiễm bệnh ở phương nam nghe nói ở Vân Đô chữa bệnh rất tốt, rối rít đi lên phương bắc. Cứ tiếp tục như thế, chắc chắn tốc độ bệnh dịch sẽ lan đi rất nhanh, không đến một tháng nữa sẽ lan đến Vân Đô."

Lê Tử Hà rũ mắt trầm tư, đột nhiên bàn tay cảm thấy ấm áp, ngước mắt nhìn ly trà trong tay mình. Thẩm Mặc cầm lấy tay nàng, để ly trà vững vàng trong lòng bàn tay nàng, dịu dàng nói: "Thể hàn tay lạnh, chú ý giữ cho ấm một chút."

Lê Tử Hà ngẩn ra, cười gượng gạo, gật đầu. Hai tay khum lại ôm lấy ly trà, nghi hoặc nói: "Lý ngự y và Chân ngự y đều bị sai đi điều tra nguyên nhân dịch bệnh phát tán, bây giờ cũng đã qua ba ngày rồi mà không có tin tức gì. Người cảm thấy thế nào về bệnh dịch lần này?"

"Đây là thời cơ mà ta nói với ngươi." Thẩm Mặc đặt ly trà xuống, đôi mắt hiện nét cười, tràn đầy tự tin.

Lê Tử Hà giật mình, khẽ hỏi với vẻ kinh ngạc: "Bệnh dịch này, là do người sắp đặt?"

Thẩm Mặc ngầm thừa nhận, Lê Tử Hà lại hỏi: "Người khiến lòng dân đại loạn, Vân Tấn Ngôn lại càng kiêng kỵ thế cục triều đình không yên, trì hoãn tốc độ trừ bỏ Cố gia hoặc Trịnh gia, như vậy thì có gì tốt?"

"Không những không trì hoãn, mà tốc độ còn nhanh hơn." Thẩm Mặc không chút do dự nói tiếp, "Hơn nữa, chắc chắn hắn sẽ cho chúng ta xuất cung chẩn bệnh, như vậy, có một số việc càng dễ dàng hơn."

Lê Tử Hà đang định hỏi tiếp, nhưng tiếng gõ cửa chợt cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Vội vàng đứng dậy mở cửa, Phùng Tông Anh đứng ngoài, phùng mắt trợn mang bất mãn nhìn nàng chằm chằm, nói: "Đi theo ta."

Lê Tử Hà quay về phía phòng, gật đầu với Thẩm Mặc gật đầu, đi theo Phùng Tông Anh.

"Hoàng thượng phái ngươi và Thẩm Mặc tới vùng dịch bệnh." Phùng Tông Anh vừa vào thư phòng đã lầu bầu: "Ta đã già, có một số việc không thể nào làm được, đành phải để những hậu sinh như các ngươi góp sức."

Phùng Tông Anh vừa nói, vừa liếc đôi mắt nhỏ nhìn Lê Tử Hà, mang vẻ áy náy, lại nói: "Lần này bệnh dịch rất dữ dội, sức khỏe của ngươi vốn cũng không được tốt, đáng lẽ ta muốn để cho một mình Thẩm Mặc đi, nhưng Hoàng thượng cứ khăng khăng rằng hắn cần có người giúp một tay. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội tốt, nếu trừ bệnh dịch thành công, về sau ngươi cũng có chỗ đứng vững vàng ở Thái y viện."

"Còn nữa, ngày đông giá rét, mang nhiều quần áo chút." Phùng Tông Anh thu dọn y thư, không để lại chút thời gian cho Lê Tử Hà nói chen vào, lại nói tiếp: "Ngươi mang theo mấy quyển y thư này, có lẽ sẽ có tác dụng, dù sao vẫn hơn dựa vào Thẩm Mặc kia."

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ