Buổi đêm rét buốt, gió lạnh gào thét, cắt xé làn da như con dao sắc. Lê Tử Hà cố gắng mở to mắt đến mức đau rát, đờ đẫn nhìn Ngự lâm quân bị chém gã ngục khắp nơi. Những giọt máu ấm nóng bắn lên mặt, chạm tới khóe miệng, mùi ngai ngái, hai tay ôm chặt lấn hơi ấm bên cạnh. Nàng nhắm mắt, cố gắng hít thở, tìm kiếm mùi thuốc thoang thoảng trong mùi máu tanh gay mũi. "Tử Hà, ôm chặt." Thẩm Mặc áo đen, tư thái mạnh mẽ, dùng vải đen che mặt, chỉ lộ đôi mắt sắc bén mang ánh sáng chưa từng thấy, lóe lên hàn khí khiếp người, khẽ dặn dò Lê Tử Hà.
Thẩm Mặc một tay cầm kiếm, một tay ôm Lê Tử Hà, đồng hành bên hắn là hơn trăm người mặc áo đen, cũng che mặt cầm kiếm, ngăn cản Ngự Lâm quân, mở đường cho hắn.
Bên tai không ngừng vang tiếng đao kiếm va chạm và tiếng kêu thảm thiết của kẻ bị thương. Lê Tử Hà ghé mắt nhìn thanh kiếm của Thẩm Mặc, màu đỏ tươi, dưới ánh trăng mờ ảo có thể thấy máu nhỏ xuống theo mũi kiếm.
Vân Tấn Ngôn đã sắp xếp quân mai phục ngoài hoàng cung. Có lẽ chuyện quá khẩn cấp, lại không ngờ họ trốn đi theo lối nào, lượng người cũng không nhiều, nên dưới sự giúp sức của mọi người, Thẩm Mặc mang theo Lê Tử Hà đột phá vòng vây mau chóng. Tại rừng cây lân cận hoàng cung có bốn chiếc xe ngựa, nhảy lên một xe, bốn gã phu xe lập tức hét lớn đi theo các hướng khác nhau.
Đường đi xóc nảy mà dường như Lê Tử Hà không hề cảm thấy, chỉ đờ đẫn mở to mắt, cánh tay ôm lấy Thẩm Mặc càng lúc càng siết chặt, tựa đầu lên ngực Thẩm Mặc không rời, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt.
"Tử Hà, mũi tên kia... là ta bắn..." Một tay Thẩm nhẹ nhàng mơn trớn theo chân mày Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà chớp mắt, sau đó lại ngơ ngẩn nhìn rèm xe phất phơ theo cơn gió đêm, không nói gì.
Thẩm Mặc rũ mắt, đang định lên tiếng thì Lê Tử Hà chợt mở miệng, giọng nói hơi khàn, mang vẻ tự giễu: "Diêu nhi... một lòng tìm cái chết."
Thẩm Mặc ngẩn người, vuốt ve mái tóc dài của Lê Tử Hà như an ủi.
"Ta vốn nên đoán được, vốn nên nghĩ ra..." Lê Tử Hà nhắm mắt, giọng nói hơi nghẹn ngào: "Dù thế nào đi nữa, Vân Tấn Ngôn... vẫn là phu quân của nàng..."
Người có thù máu với hắn là Quý Lê chứ không phải Diêu nhi, Diêu nhi cứu Nhất Nhất, giữ an toàn cho nó vì nàng, đích thân phá thai vì nàng, sáu năm qua gần như đánh mất bản tính của mình cũng vì nàng. Lê Tử Hà cho rằng tiết lộ thân phận của mình cho Diêu nhi thì nàng sẽ không đau lòng nữa, đưa nàng xuất cung sống những ngày an ổn, chăm sóc nàng thật cẩn thận là có thể trả lại cho nàng tất cả những năm tháng nàng đã hi sinh vì mình. Nhưng Lê Tử Hà đã quên mất, Diêu nhi cũng là nữ tử, mà Vân Tấn Ngôn lại là phu quân duy nhất của nàng, mặc dù nàng vừa nói bên tai mình người nàng yêu là Khúc ca ca...
"Nếu đây là lựa chọn của cô ấy, việc gì nàng phải đau khổ?" Thẩm Mặc khẽ nói, như thể nước gợn chậm rãi lan tràn, khiến lòng người thanh tịnh: "Sự lựa chọn của cô ấy, đối với cô ấy mà nói, có lẽ là kết cục tốt nhất."
Lê Tử Hà chợt cười một tiếng, mang chút thê lương, không nói gì nữa.
"Trước kia nàng từng học bắn tên sao?" Thẩm Mặc chợt hỏi, liếc nhìn hai tay Lê Tử Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomansaTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...