Tiểu thư để ta đi nhưng ta không làm vậy. Nếu Vân Tấn Ngôn không chịu buông tha cho ta, muốn chém giết muốn róc thịt, cứ mặc hắn.
Thân tín của Quý phủ trong hoàng cung đã vô tình bị điều đi hết, hoặc đã phản bội. Dù ta muốn đi cũng không còn đường. Ta ngồi xổm trước Hồng Loan điện, nhìn phế tích kia mà lòng trống vắng.
Vân Tấn Ngôn tới, sau khi hết thảy hóa thành tro bụi, tái mặt nhìn xiêm y trong tay ta, đôi mắt trống rỗng. Hắn hỏi ta, vì sao lại phóng hỏa.
Ta cười, cười đến chết lặng, trả lời bằng giọng khàn đặc sau một đêm kêu gào khóc: Hoàng thượng không muốn gặp nương nương, nô tỳ châm lửa đốt, để Hoàng thượng vui thôi.
Ta ở lại, trở thành sự tồn tại đặc biệt trong cung, không phải cung nữ, cũng chẳng phải phi tần.
Phùng gia gia thuận lợi khiến Vân Tấn Ngôn đồng ý đặt tro cốt của tiểu thư ở lãnh cung. Ta và gia gia nghĩ hết mọi cách để giấu Nhất Nhất, mỗi tháng lấy cớ thăm "Tiểu thư" để gặp Nhất Nhất. Vân Tấn Ngôn rất ít khi hỏi tới, nhưng ta cũng không dám vọng động.
Con người luôn sợ hãi những sự vật mà mình không biết. Chuyện của Quý phủ đã giúp ta phát hiện ra Vân Tấn Ngôn mà ta vẫn cho rằng quen thuộc thực ra lại vô cùng khó lường, khiến ta bắt đầu sợ hãi. Sợ thế lực không ai biết của hắn tìm ra Nhất Nhất, sợ hắn đối xử với Nhất Nhất như cách đối xử với Quý gia.
Phùng gia gia không cho là như vậy. Gia gia nói gia gia đã biết Vân Tấn Ngôn từ tấm bé, hẳn chắc chắn... không ra tay với Nhất Nhất...
Trong mơ hồ, Phùng gia gia vẫn còn chút hi vọng với hắn, nhưng không dám khẳng định ý nghĩ của mình. Ta tranh chấp với gia gia, kiên quyết không chịu cho Vân Tấn Ngôn biết sự tồn tại của Nhất Nhất, mà kế hoạch đưa Nhất Nhất xuất cung cũng thay đổi bất ngờ.
Vân Tấn Ngôn tìm ta đòi Phượng ấn, ta nói tiểu thư cầm đi, khi trở về không thấy đâu nữa. Hắn cũng tin ta không biết, tóm lại không hỏi han gì nữa. Thật ra ta đã đưa Phượng ấn cho Phùng gia gia.
Ta đoán rằng không thiếu những kẻ trung thành với Quý phủ, tuy bị Vân Tấn Ngôn chèn ép, nhưng chắc hẳn vẫn còn sót lại người nào đó. Nếu cầm Phượng ấn tới tìm họ, họ nhất định sẽ nguyện hiến dâng chút sức lực cuối cùng vì Quý gia. Không cầu xin gì nhiều, chỉ mong có thể mượn chút sức lực của họ để cứu Nhất Nhất, chăm sóc Nhất Nhất. Dù sao, Nhất Nhất có thể lén xuất cung, còn ta ra ngoài chỉ có thể liên lụy tới Nhất Nhất.
Vì Nhất Nhất mà Phùng gia gia không dám từ quan, ban ngày phải tới Thái y viện, mà chuyện tìm kiếm bộ hạ cũ của Quý gia không thể rõ ràng lộ liễu được. Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Phùng gia gia liền cau mày, ta chỉ có thể an ủi.
Sau trận hỏa hoạn ở Hồng Loan điện, mắt ta như bị đả thương. Ta không còn thấy màu sắc của thế giới này, chỉ thấy một màu xám trắng. Trừ màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi tung bay trước mắt ta mười mấy năm, sau đêm đó, gần như bám chặt lấy mắt ta từng thời từng khắc.
Nhất Nhất ở lãnh cung, cần vật dụng hằng ngày. Mặc dù Hách công công nói cứ giao hết cho ông ta, nhưng ta biết đây tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Điều ta sợ nhất là Nhất Nhất bị người ta phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
Lãng mạnTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...