Thẩm Mặc nói, đời này không bao giờ muốn gặp Quý Lê nữa. Thẩm Mặc nói, hắn yêu Lê Tử Hà.
Nhưng Lê Tử Hà lại là Quý Lê.
Lê Tử Hà từ từ mở mắt ra, bông tuyết phất phơ, tầm mắt mơ hồ, hốc mắt nóng rực. Thậm chí màn tuyết mênh mang cũng thấm đẫm sương mù. Hít sâu một hơi, nàng chìa tay ra, bông tuyết rơi vào đầu ngón tay lập tức tan chảy, quanh co một hồi rơi xuống. Cuộc đời của tuyết chỉ có vậy thôi sao?
Ngắn ngủi như vậy.
Thế còn đời người?
Vì sao lại dài tới mức không thấy điểm tận cùng.
"Thẩm Mặc... người nói... cuộc đời này sẽ dài đến đâu..." Lê Tử Hà chớp chớp mắt, đột nhiên sinh lòng ngờ vực. Nàng sống lại là để trả thù hay trả nợ?
Thẩm Mặc cúi đầu nhìn nàng, hôn giọt nước tinh khiết trên lông mày của nàng. Hắn vẫn mang vẻ hờ hững, nhưng Lê Tử Hà lại thấy sự kiên định trong mắt hắn, giọng nói ấm áp tinh khiết như hoa nở: "Có ta ở đây, nàng sẽ không chết. Cuộc đời của nàng chỉ có thể dài hơn ta..."
Lê Tử Hà nhắm mắt, vùi sâu vào lòng Thẩm Mặc, nỗi chua xót dâng trào. Tâm tư tinh tế như Thẩm Mặc cũng không thể hiểu được ý tứ trong câu hỏi của nàng...
Nàng chỉ muốn đoạn tuyệt niềm thương, cắt đứt mối hận, mong sao kiếp này mau kết thúc. Như vậy mới có thể vô tư trong sáng đứng trước mắt Thẩm Mặc nói cười ríu rít.
"Thẩm Mặc, chúng ta đi đâu vậy?" Hơi ấm từ lòng bàn tay Thẩm Mặc dần dần truyền khắp toàn thân. Lê Tử Hà tỉnh táo hơn, tầm mắt cũng không mơ hồ nữa, nhận ra con đường mà Thẩm Mặc đi không dẫn đến Thái y viện.
"Vân Tấn Ngôn đã phát hiện ra thân phận của ta, người nằm vùng trong Ngự lâm quân cũng bị hắn diệt trừ. Sáng nay ta nóng lòng tìm nàng... suýt nữa còn giết hắn... Mưu đồ hành thích Hoàng thượng không phải là chuyện chơi, chắc chắn sẽ có người tới bắt giữ, nói không chừng khu rừng này đã bị bao vây rồi."
"Hắn định giết Tử Hà để muốn dụ người ra mặt sao?" Lê Tử Hà vội hỏi.
Thẩm Mặc gật đầu, cười khẽ: "Hắn nghi ngờ thân phận của ta từ lâu rồi, nhưng ta vẫn không chịu thừa nhận, hắn cũng không tìm được sơ hở. Ta nên nghĩ đến nàng sớm hơn mới phải, nàng sẽ không phải chịu khổ như vậy."
Nói đến đoạn sau, chân mày Thẩm Mặc hơi nhíu, sức lực trên tay tăng thêm. Lê Tử Hà chỉ cảm thấy toàn thân như được rót vào một luồng sức mạnh vô cùng dễ chịu, tuyết giăng đầy trời lại như ánh mặt trời ngày xuân, ấm áp vô cùng. Mùi thuốc quẩn quanh chóp mũi càng khiến nàng cảm thấy an tâm. Khẽ thở dài, Vân Tấn Ngôn nhiều lần nhắc tới quan hệ của nàng và Thẩm Mặc, quả nhiên có mưu đồ, biết Thẩm Mặc coi trọng đồ đệ này, nếu nàng mất tích, chắc chắn sẽ dốc sức tìm kiếm.
Thương tổn người trong lòng kẻ khác để đạt được mục đích của mình đúng là tác phong của Vân Tấn Ngôn.
"Vậy bây giờ người định mang Tử Hà đi đâu?" Vừa nãy Thẩm Mặc nói sẽ đưa nàng về nhà...
Ngay cả Phùng gia gia cũng mất rồi, nhà ở đâu đây?
"Xuất cung."
"Không!" Lời phản đối vuột khỏi đầu môi mà không cần suy nghĩ. Sao có thể xuất cung được? Nhất Nhất vẫn còn ở đây, Diêu nhi vẫn còn ở đây, thù còn chưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomansaTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...