Chương 25: Tội trạng

2K 51 0
                                    

Đến khi được người của Nghiên phi đưa về Thái y viện thì trời đã tối. Lê Tử Hà nằm lỳ trên giường nhìn ánh sáng trong phòng dần mờ đi, ý thức vẫn rõ ràng nhưng đầu óc lại mê man. Lúc nàng được đỡ về có không ít y đồng đến xem náo nhiệt. Sau đó Phùng Tông Anh cũng chạy tới rồi cầm lấy tờ giấy rời đi, Thái y viện chợt yên tĩnh trở lại, như thể trong viện chỉ có mỗi mình nàng.

Đã đi chẩn bệnh cho Vân Tấn Ngôn rồi sao?

Lê Tử Hà liếc nhìn giấy tờ tán loạn trên mặt bàn, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ thật say. Trước mắt, việc nàng nên làm chính là nghỉ ngơi thật tốt, an tâm dưỡng thương.

Một làn gió mát bỗng ập vào phòng, thổi bay giấy tờ trên bàn nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cánh cửa vốn khép hờ lại khe khẽ mở ra. Thẩm Mặc mặc áo đen gọn gàng, tóc dài xõa trên vai tung bay trong làn gió.

Nhẹ nhàng bước tới, Thẩm Mặc trở tay đóng cửa lại, thoáng thấy giấy tờ rơi đầy đất thì khom lưng nhặt lên từng tờ một. Trong phòng chỉ có ánh trăng tĩnh mịch nhìn không rõ chữ viết trên giấy. Thẩm Mặc chỉ liếc nhìn qua rồi xếp lại đặt lên bàn, cầm nghiên mực dằn lên, sau đó ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh lẳng lặng nhìn Lê Tử Hà ngủ say.

Bóng đêm sâu lắng che khuất khuôn mặt của Lê Tử Hà, chỉ có thể loáng thoáng thấy nàng nằm lỳ trên giường, đầu nghiêng trên mặt gối. Mặc dù không thấy rõ mắt mũi nàng nhưng tâm trí của Thẩm Mặc vẫn có thể phác thảo rõ nét dáng vẻ của nàng. Nếu so sánh với những cô nương khác, tướng mạo của nàng chưa đạt tới mức khuynh quốc khuynh thành, thậm chí còn không xứng dùng từ tiểu thư khuê các, bình thường đến mức nếu ném vào đám đông cũng không tìm ra được. Nhưng đó là đối với người khác, còn đối với hắn thì Lê Tử Hà rất đặc biệt, đặc biệt đến mức từng cái nhăn mày từng nụ cười đều vô tri vô giác khắc sâu vào đáy lòng sau ba năm yên lặng quan sát.

Thẩm Mặc không biết tại sao mình lại có tâm tư như vậy. Mới đầu tự nói với mình điều này cũng chỉ vì lòng quan tâm tới đồ nhi, nhưng hắn không thể không thừa nhận, tình cảm dành cho Thẩm Ngân Ngân không được đến mức này. Hắn vốn là người tự do tự tại, hắn đã từng ám hiệu cho mình rằng tình cảm đặc biệt dành cho Lê Tử Hà này cũng chỉ là tình thầy trò mà thôi. Nhưng hắn lại không muốn cố ý đè nén ép buộc mình về mặt tình cảm, muốn gặp thì liền vào cung. Ở dưới gốc cây kia cho dù không nhìn thấy bóng người nhưng cũng có thể làm cho hắn thấy an tâm. Muốn nàng cảm nhận được sự tồn tại của mình, liền cầm tiêu thổi một khúc Thanh Tâm ngâm, cho dù nàng không biết đó chính là mình.... ...

Hắn cho rằng mình vẫn có thể tiếp tục phương thức này, chỉ cần để cho hắn có thể thấy nàng mọi lúc như hồi ở núi Vân Liễm là đủ rồi.

Nhưng thấy nàng hằng đêm khó ngủ, thấy nàng ngày càng gầy đi, thấy ánh mắt nàng càng thêm lạnh lẽo, thấy nàng bị người chèn ép, chà đạp thân thể của mình, hôm nay còn bị phạt roi mà vẫn bình tĩnh như nước hồ thu. Từ một trận sóng nhỏ lăn tăng chợt hóa thành sóng to gió lớn, ùa vào từng góc trong đáy lòng. Không thể nói rõ là tức giận hay ứ đọng, như thể có người cứ hết lần này tới lần khác chèn ép ở ngực còn thỉnh thoảng gõ vào trong đó khiến cho đau đớn từng cơn.

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ