Từng khóm hoa Túc Dung đỏ thắm tựa như biển hoa, phất phơ lay động trong gió như đang gật đầu mỉm cười với Lê Tử Hà. Chóp mũi ngửi thấy hương hoa thơm ngát, thoang thoảng đâu đó còn có mùi thảo dược ấm áp, quen thuộc, hơi thở an bình quanh quẩn xung quanh. Nàng nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy thanh tịnh, đầu ngón tay lạnh lẽo thô ráp bị quấn lấy khiến đáy lòng nàng bất chợt gợn sóng rồi dần dần lan rộng ra. Nàng nghiêng người muốn dựa vào chút ấm áp ấy, nhưng không thấy đâu nữa. Quay đầu nhìn sang lại mới thấy Thẩm Mặc đang đứng đối diện mỉm cười, trong mắt ngập tràn hình bóng của nàng. Trái tim nàng như được an ủi phần nào, cầm tay hắn nhưng dường như chỉ bắt được hư vô. Lê Tử Hà kinh hoàng nắm lần nữa, nhưng không tài nào bắt được. Nàng nức nở nói: "Thẩm Mặc, thật ra thì ta là Quý Lê.....Chàng, còn có thể yêu ta sao?"
Thẩm Mặc vẫn mỉm cười với nàng giống như ánh mặt trời, nụ cười sáng ngời, lưu luyến dịu dàng. Hắn nắm tay Lê Tử Hà, giọng nói như hư không, dường như truyền đến từ thời xa xưa, mơ hồ không rõ: "Tử Hà, nàng biết không, ta không quan tâm nàng là ai, không quan tâm nàng yêu ai hận ai, ta chỉ muốn vĩnh viễn nắm tay nàng thế này...."
Thẩm Mặc dừng lại, ánh mắt chợt lóe lên, kéo Lê Tử Hà vào trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Cho dù bị người đời khinh bỉ, cho dù không có mặt mũi nào đi qua Hoàng Tuyền, ta cũng muốn cho người đời biết ta yêu nàng, người ta yêu chỉ có nàng."
Vành mắt Lê Tử Hà đỏ ửng, nở nụ cười yếu ớt. Hoa Túc Dung đỏ như lửa, cánh hoa tung bay luồn vào tóc. Nàng tựa vào đầu vai Thẩm Mặc, muốn trả lời, lại phát hiện mình không thốt nên lời.
Thân thể đang ôm lấy nàng bỗng run lên, cánh hoa vờn quanh mái tóc bỗng hóa thành máu tươi nhỏ xuống đất. Lê Tử Hà vội chống người lên, lại thấy Thẩm Mặc vẫn cười với mình, cười đến ảm đạm. Toàn thân chàng đỏ rực một màu hoa nhiễm máu, ồ ạt chảy ra mãi không ngừng. Lê Tử Hà hốt hoảng kéo lấy ống tay áo của Thẩm Mặc, nhưng lại cầm phải khoảng không. Nàng muốn gọi hắn, nhưng dù có dùng hết sức cũng không phát ra được tiếng nào. Đôi mắt nàng đẫm lệ nhìn thân thể hắn dưới ánh trăng dần trở nên trong suốt, theo cơn gió thổi qua bay đi như lá rụng. Biển hoa đỏ rực rỡ trước mắt bỗng biến thành màu trắng, một màu trắng chết chóc.
Lê Tử Hà hốt hoảng, trong đầu bỗng nhiên trống rỗng, liều mạng đuổi theo. Dưới chân là khoảng không, nàng "A" một tiếng sợ hãi, cuối cùng cũng phát ra được âm thanh.
Hai mắt đau như bị đâm, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, Lê Tử Hà kinh hãi gần như rơi từ trên giường xuống. Thân thể vừa mới cử động, da thịt trên lưng đã đau như bị xé rách. Có người nâng nàng, Lê Tử Hà lại giống như là bị bỏng, không để ý đau đớn trên lưng, đột nhiên tránh ra, quay đầu lại phòng bị nhìn người vừa mới dìu nàng.
Cung nữ sau lưng e sợ chọc giận Lê Tử Hà, sắc mặt trắng bệch, vội vàng quỳ xuống đất, kinh hoảng nói: "Nô tỳ Bích Uyển tham kiến nương nương, nương nương thiên tuế. Nô tỳ sợ nương nương động vết thương, nô tỳ biết sai, xin nương nương trách phạt."
Nghe được giọng nữ trong trẻo, Lê Tử Hà thở ra một hơi, chậm rãi nhắm mắt, điều chỉnh lại cảm xúc hoảng hốt vì cơn ác mộng, lạnh lùng nói: "Hoàng thượng đâu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...