Chương 63

1.9K 49 2
                                    

Lòng Lê Tử Hà trở nên lạnh lẽo, nhìn sắc trời, còn chưa đến giờ Tý, giờ này thì có ai xông vào Thần Lộ điện chứ? Diêu nhi chưa ngủ được bao lâu, vừa nghe thấy giọng của Duyệt nhi lập tức ngồi dậy, nhận thấy Lê Tử Hà vừa mới trở lại bình tĩnh sau lúc rối bời, khẽ nói: "Có chuyện gì thế ạ?"

"Nương nương, ngoài điện là cung nữ của Thần Lộ điện, nói là bắt được thích khách. Thậm chí còn kinh động tới Hoàng thượng, ngài đang chờ Lê cô nương trở về điện."

Trong lúc Duyệt nhi nói, Lê Tử Hà đã mặc xong đồ, cầm tay Diêu nhi nói: "Diêu nhi nghỉ ngơi đi, ta đi xem đã xảy ra chuyện gì."

Dứt lời đứng dậy định đi, Diêu nhi kéo tay Lê Tử Hà, lo lắng nói: "Tiểu thư, lẽ nào... lẽ nào là Thẩm công tử?"

Lê Tử Hà mỉm cười an ủi nàng, lắc đầu. Nếu là Thẩm Mặc, thì sẽ không khinh suất lỗ mãng như vậy. Vuốt mái tóc dài của nàng, nói: "Diêu nhi yên tâm, không có việc gì đâu."

Diêu nhi gật đầu, buông Lê Tử Hà ra, nằm xuống sập đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Đèn dầu trong Thần Lộ điện sáng rỡ, cung nữ thái giám thị vệ đứng ở nơi đất trống ngoài điện, thấy Lê Tử Hà thì rối rít hành lễ. Chân mày Lê Tử Hà cau lại, mắt nhìn thẳng bước chân vào điện, thấy Vân Tấn Ngôn ngồi một mình trên giường thấp, sắc mặt nhu hòa, mang nụ cười thong dong, ngước mắt thấy nàng thì cười càng tươi.

Nhìn lướt qua trong điện, thấy bóng lưng màu đen bị ép quỳ dưới đất, lòng nàng run lên nhưng lập tức bình tĩnh lại, thản nhiên tiến lên hành lễ với Vân Tấn Ngôn: "Thần thiếp bái kiến Hoàng thượng."

Vân Tấn Ngôn thấy dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên của Lê Tử Hà thì nhíu mày, cười nói: "Ái phi không cần đa lễ."

Người quỳ dưới đất vừa nghe thấy tiếng Lê Tử Hà, đột nhiên ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ khó tin, lông mày nhíu chặt lại, nghi ngờ nói: "Sư... Sư huynh... ?"

Lê Tử Hà bất ngờ nhìn Thẩm Ngân Ngân, ngồi xuống bên cạnh Vân Tấn Ngôn, khó hiểu nói: "Hoàng thượng bắt thích khách, áp giải tới Thần Lộ điện làm gì?"

"Trẫm cũng không muốn quấy nhiễu ái phi, nhưng Thẩm cô nương này lại muốn gặp nàng. Trẫm thấy rằng Thẩm cô nương và ái phi làm bạn đã lâu, tình cảm sâu đậm, dĩ nhiên không thể xử trí như thích khách bình thường." Vân Tấn Ngôn nheo mắt đánh giá phản ứng của Lê Tử Hà, vươn tay cầm tay nàng.

Lê Tử Hà làm như bây giờ mới nhìn thấy Thẩm Ngân Ngân, đi xuống nhìn sang, lặng lẽ rút tay ra, cau mày nói: "Thẩm cô nương?" Nhưng ngay sau đó mỉm cười nhìn Vân Tấn Ngôn: "Theo ta được biết, đây là Bùi cô nương mới đúng?"

Vân Tấn Ngôn cười gật đầu: "Đúng vậy, là Bùi cô nương."

"Vậy sao Hoàng thượng lại nói muội ấy là thích khách?" Lê Tử Hà không giải thích được.

"Đêm khuya xông vào hoàng cung, không phải là thích khách sao?" Vân Tấn Ngôn hứng thú hỏi ngược lại.

Lê Tử Hà vẫn làm như không hiểu, nói: "Chẳng lẽ Hoàng thượng quên rồi? Mấy tháng trước Bùi cô nương còn là tú nữ, chờ Hoàng thượng tuyển chọn, đáng tiếc lại bị 'bắt' mất, để lỡ thời gian tuyển chọn. Nhưng muội ấy đã thoát khỏi tay tặc, muốn hồi cung, tình cảm dành cho Hoàng thượng đúng là khiến người ngợi khen."

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ