Vạn An Vân Quốc năm thứ 6.
Bão tuyết hiếm khi mới có năm nay gần như rơi suốt cả mùa Đông. Vân Đô vốn nằm chếch về phía Bắc lại gặp phải trận bão tuyết cả tháng càng khiến cho thời tiết lạnh lẽo ngoài sức tưởng tượng. Nhóm người họp chợ vào sáng sớm người nào người nấy mặc áo bông kín mín, kín đến nỗi gió lùa cũng không lọt để tránh bị trượt chân ngã lạnh. Lần lượt từng bước dẫm lên từng vũng nước nhỏ nhanh nhanh đi trở về nhà, phiên chợ sáng sớm vốn rất náo nhiệt lại có vẻ hơi vắng lạnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng người bán hàng rong rao to cùng với tiếng roi giục ngựa chạy ngang qua.
"Mặc công tử đi thông thả, có thời gian nhớ quay trở lại!" Lão bản Tống Nhân Đường vẫy tay, lớn tiếng dặn dò với một vị công tử mặc trường sam màu xanh nhạt ở phía trước.
Thẩm Mặc quay đầu lại, nhẹ gật đầu cười để tỏ lòng biết ơn.
Nếu không phải do trời quá lạnh, mặt đất bị đống băng lại còn gặp phải bão tuyết cả tháng nay thảo dược trên núi còn lại chẳng có bao nhiêu, thì hắn cũng không cần phải xuống núi mua thuốc của cửa hiệu. Dù sao dược liệu được làm ra từ tay mình mới thấy yên tâm hơn, thảo dược không giống thì cách thức bào chế ra cũng khác nhau, thuốc từ của hiệu bào chế ra lại càng có sự khác biệt rất lớn.
Ướng lượng gói thuốc trong tay rồi nhét nó vào ống tay áo choàng để tránh bị gió tuyết thấm ướt, quay đầu lại nhìn tới bóng dáng sợ hãi rụt rè đi ở phía sau khẽ thở dài rồi tiếp tục đi về phía trước.
Tiểu khất cái đó đã đi theo hắn khoảng hai canh giờ. Thời tiết hôm nay quả thực rất lạnh, sáng sớm hắn xuống núi đi mua thuốc thì trông thấy tiểu khất cái đó trên người chỉ mặc một chiếc áo rất mỏng manh đứng ngoài cửa thành. Bên ngoài quấn một chiếc áo bông rách nát rõ ràng lớn hơn nó rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến sắp tím tái vì vậy liền cho nó mấy lượng bạc vụn, nếu không sáng sớm ngày mai e rằng trên đường lại có thêm một bộ "Xương chết cóng" rồi.
Nào ngờ nó vì vậy mà đi theo hắn luôn từ lúc đó, từ cửa thành cùng đi theo hắn vào trong thành, cho tới bây giờ từ tiệm thuốc đi ra. Thẩm Mặc tự nhận mình không phải là kẻ ác không có lòng thương người, nếu ở trong phạm vi khả năng cho phép có thể làm việc thiện giúp đỡ người thì hắn rất sẵn lòng, nhưng tiểu khất cái này cứ luôn đi theo hắn như vậy sẽ dẫn tới rất nhiều phiền phức mà cũng là điều mà hắn không mong muốn xảy ra nhất.
Bất tri bất giác đã ra khỏi Vân Đô, tuyết đọng ngoài thành so với lúc sáng sớm rơi xuống còn dầy hơn mấy phần. Dáng người Thẩm Mặc cao ráo như thế mà đi còn phải bước thấp bước cao cực kỳ khó khăn. Có lẽ có phần lo lắng cho người đi ở phía sau, vì thế hắn dừng bước quay đầu lại, đứa bé ấy quả nhiên vẫn còn đi theo mình, men theo bước chân của hắn đi từ từ theo mới đuổi kịp, búi tóc bị gió rét làm cho có chút xốc xếch gần như đã không còn hình dáng ban đầu nữa. Nó vẫn chỉ cúi đầu xuống, trong miệng thở ra khói trắng khiến cho mắt của Thẩm Mặc cũng thấy nóng hơn vài phần, thở dài xoay người đi tới phương hướng của đứa nhỏ.
"Ngươi đi theo ta làm gì?"
Thẩm Mặc ngồi xổm người xuống, tay vệt nhẹ lên khuôn mặt bị mái tóc dài che khuất của đứa nhỏ. Đôi mắt to sáng ngời trong suốt, sống mũi thanh thanh xinh xắn, bờ môi đỏ thẫm đến có chút không bình thường, nếu như lau đi vết bẩn trên mặt ắt hẳn đây là một đứa bé rất thanh tú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...