Chương 59

1.7K 44 1
                                    

Thân thể Diêu nhi run lên, sắc mặt vừa nhu hòa lại rét lạnh. Nàng ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào Lê Tử Hà: "Người! Người là tiểu thư thật sao?"

Lê Tử Hà đau lòng gật đầu lia lịa, cố gắng cười nói: "Vừa nãy không phải đã nói rồi sao? Ngoài ta ra, còn ai có thể biết được nhiều chuyện về em đến vậy?"

Mắt Diêu nhi lóe lên vẻ do dự, đột nhiên bò xuống giường, giày cũng chẳng thèm đi mà giẫm chân lên mặt đất lạnh băng, chạy đến trước tủ đồ bằng tốc độ nhanh nhất. Lê Tử Hà còn chưa kịp phản ứng xem nàng định làm gì đã thấy cánh tay trắng noãn của nàng xuất hiện vết thương chạy dài, máu tươi nhỏ giọt. Dưới ánh nến, chiếc kéo trên tay kia lóe lên ánh đỏ. "Diêu nhi... Diêu nhi, em làm gì vậy?" Đầu óc Lê Tử Hà trống rỗng, lao đến bên cạnh Diêu nhi, giơ tay túm lấy cái kéo trên tay nàng ném xuống đất. Nhìn tay nàng rỉ máu không ngừng, nước mắt vừa ngừng rơi dù thế nào cũng không thể nén được. Bỗng cảm thấy tay mình được kéo lại, Diêu nhi nhìn mình cười: "Không phải là mơ... Đúng là tiểu thư rồi..."

"Tiểu thư đừng khóc, từ nhỏ Diêu nhi đã không sợ đau rồi..." Lần này đổi lại Diêu nhi lau nước mắt cho Lê Tử Hà, khóe miệng cong lên mãi, "Tiểu thư vừa hỏi em điều gì vậy?"

Lê Tử Hà buộc mình tỉnh táo lại, trái tim như bị người nào đó châm từng cây kim vào, đau đớn âm ỉ. Nàng cất tiếng gọi Duyệt nhi đang đứng ngoài bình phong: "Duyệt nhi, trong điện có hòm thuốc không?"

Duyệt nhi vẫn còn hoảng hốt vì chuyện đêm nay, nghe Lê Tử Hà gọi nàng, không kịp nghĩ nhiều mà vội vàng tìm hòm thuốc đặt vào phòng trong, sau đó lại lui ra ngoài bình phong.

Lê Tử Hà liếc nhìn nàng ta. Diêu nhi và Phùng gia gia đều yên tâm cho nàng biết sự tồn tại của Nhất Nhất, cho tới nay, chắc hẳn nàng vẫn che giấu cho Diêu nhi đến lãnh cung, nàng là người mà họ có thể tin tưởng. Cho nên hôm nay cũng không cố ý giấu nàng ta thân phận của mình. Một là đã tin tưởng, nàng cũng không cố kỵ quá nhiều. Hai là đêm đã khuya, chẳng may có chuyện gì thì cũng trong điện cũng không chỉ có hai người là nàng và Diêu nhi.

Căn điện nhất thời yên tĩnh trở lại, ánh đèn leo lắt. Hai người vừa mới nước mắt giàn giụa giờ cũng tĩnh lặng. Một người bên giường vươn cánh tay, một cúi đầu cẩn thận rửa sạch vết thương. Trong hơi ấm, mắt Diêu nhi trong suốt chưa từng có, hiển nhiên thần trí đã hoàn toàn trấn tĩnh, không còn khủng hoảng do dự, chăm chú nhìn Lê Tử Hà băng bó vết thương cho mình, suy nghĩ một chút, nàng vẫn mở miệng hỏi: "Tiểu thư, người nói với em người đã xảy ra chuyện gì có được không? Em... Rõ ràng em đã thiêu rồi... Sao người lại trở thành thế này?"

Nói xong liếc mặt nhìn Lê Tử Hà, sắc mặt chợt tái nhợt, nhưng nàng cố gắng kiềm chế, khôi phục vẻ bình thường.

Lê Tử Hà đang buộc băng vải, thấy Diêu nhi đã trở về dáng vẻ mà nàng quen thuộc thì nở nụ cười nhu hòa: "Chuyện này kể ra cũng ly kỳ, nhưng thực sự đã xảy ra. Năm Vạn An thứ ba, ý thức cuối cùng của ta là ở pháp trường, sau khi tỉnh lại biến thành một đứa trẻ ăn xin. Có lẽ... đây chính là mượn xác hoàn hồn mà ta từng nghe nói... Trước đó đứa trẻ ăn xin này bị bệnh nặng..."

"Mượn xác hoàn hồn? Hình như trước kia đã từng nghe ai đó nói... Dù thế nào đi nữa, tiểu thư còn sống là tốt lắm rồi!" Hốc mắt Diêu nhi đỏ hoe, tiếp đó lại cau mày căm phẫn nói: "Trở thành ăn xin, chẳng phải tiểu thư khổ sở lắm sao?"

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ