Chương 56

1.7K 50 14
                                    

Lê Tử Hà thất hồn lạc phách ra khỏi Cần Chính điện, trở về Thái y viện theo thói quen, trong đầu vẫn quẩn quanh những lời Vân Tấn Ngôn nói với nàng. Độc thuật của Bình Tây vương phi, y thuật của Thẩm Mặc, thảo dược trên núi Vân Liễm, thân phận của Thẩm Ngân Ngân... Như vậy, thân phận của Thẩm Mặc...

Nghĩ đến đây, Lê Tử Hà chỉ cảm thấy mắt mình tối sầm, lòng như có tảng đá lớn chặn lại, không khỏi bước nhanh hơn, có mấy lời phải hỏi rõ mới được. Nhưng hít sâu một hơi, bình ổn lại tâm trạng, đi một lúc chợt phát hiện ra có điều đó bất thường. Sau lưng nàng chợt lạnh đi, trong lòng chợt dội lên nỗi sợ không biết từ đâu tới, vội vàng lấy thuốc hoàn trong tay áo nhét vào miệng.

Đến chỗ hẻo lánh, Lê Tử Hà dứt khoát dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy càng tĩnh lặng, nhưng ngay sau đó trước mặt bỗng tối sầm, chóp mũi xộc mùi thuốc, nhưng nỗi kinh hoàng được áp chế trong nháy mắt. Cũng may đã có chuẩn bị từ trước, giữa ban ngày ban mặt lại có lại có người lén la lén lút, tất nhiên phải dùng thuốc. Uống thuốc rồi có thể chống đỡ được một chút. Nhưng ai muốn đối phó với nàng chứ?

Lê Tử Hà muốn hét lên, nhưng bốn chữ "Giết người diệt khẩu" hiện lên trong đầu khiến nàng nuốt hết mọi suy nghĩ. Hai mắt nhắm lại, thân thể mềm nhũn, nàng thấy ngoan ngoãn làm bộ như trúng chiêu còn an toàn hơn phản kháng.

Bị người khiếng xóc nảy lên xuống, thuốc dần dần có tác dụng, mơ hồ có ý thức trở lại. Lê Tử Hà siết chặt bàn tay, để móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, nhắc nhở mình không được ngủ.

"Ở đây đi."

Giọng nói khàn khàn, sau đó thân thể chợt đau nhói, nàng bị ném xuống đất.

"Ra tay bây giờ à?"

Giọng của một nam tử khác.

"Không, Hoàng thượng ra lệnh xử lý trước mặt Thẩm Mặc."

Những lời này khiến Lê Tử Hà tỉnh táo ngay lập tức, Vân Tấn Ngôn à...

Lát sau không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì nữa, Lê Tử Hà cố gắng mở mắt, mơ mơ màng màng, nhánh cây đan xen, dường như có sương mù tràn ngập, nhưng vẫn nhận ra đây là nơi nàng và Vân Tấn Ngôn chạm mặt vô số lần. Đây là nơi nàng từng nói nếu có một rừng đào thì tốt biết mấy.

Giờ đây hoa đào đã có, nhưng hắn vẫn muốn giết mình!

Lê Tử Hà mỉm cười, vuốt lồng ngực, không lạnh, không nóng mà chết lặng.

Vực người dậy, băng qua ngọn núi này chính là Thái y viện, Thẩm Mặc... đang đợi nàng...

Cất bước khó khăn, cây đào như có thể di chuyển, đi một lúc vẫn chỉ ở trong khu vực đó, thân thể càng lúc càng yếu đi, sương mù trước mắt càng lúc càng dày đặc. Mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Lê Tử Hà chống tay lên một cây đào, lòng thầm hiểu, không phải phải vì thuốc mê mà hai người kia yên tâm để nàng ở đây, mà bởi vì nơi này có bày trận.

Không đi ra rồi, Lê Tử Hà ôm lấy cánh tay, dựa vào cây đào ngồi xuống, vùi đầu vào cánh tay. Hơi lạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, sương mù hơi âm u, nếu buổi tối có tuyết... Đột nhiên nhớ lạ buổi đêm ở ngoài Vân Đô, bị thương vùi mình trong tuyết như vậy mà nàng còn không chết, hôm nay nàng cũng sẽ không...

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ