Trở lại Thái y viện giữa màn đêm thâm trầm, đèn đuốc khắp nơi đều đã tắt, Lê Tử Hà thả nhẹ bước chân trực tiếp đi vòng qua hậu viện. Nơi đó có một con hẻm nhỏ có thể về thẳng đến phòng mà vẫn có thể tránh làm ồn đến người khác. Ánh trăng sáng đẹp nhưng tĩnh mịch như phủ thêm một lớp lụa bạc cho hoàng cung, gió lạnh từ trong con hẻm nhỏ thẳng tắp lùa vào vạt áo Lê Tử Hà, nàng ôm chặt hai cánh tay ngẩng đầu lên nhìn gốc đại thụ ở phía sau căn phòng nhỏ mình của mình, nếu không phải đi về hướng bên này, mình cũng chưa bao giờ chú ý cạnh căn phòng nhỏ lại có một gốc cây cành lá sum xuê đến thế, theo làn gió đêm vang lên tiếng xào xạc, thỉnh thoảng còn có một hai mảnh lá cây bay xuống, rơi xuống đất mà không hề có tiếng động nào.
Lê Tử Hà quay mặt qua hít một hơi, đang nghiêng người muốn luồn đi qua con hẻm nhỏ thì bỗng có tiếng gọi quen tai làm cho nàng dừng bước.
"Tử Hà!"
Thẩm Mặc tung người từ trên cây nhảy xuống, toàn thân áo đen hòa lẫn vào bóng đêm, chỉ có đôi tròng mắt đen nhờ ánh trăng mà lan tỏa ánh sáng lung linh lấp lánh điềm tĩnh nhìn Lê Tử Hà.
Lê Tử Hà nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: "Có chuyện gì?"
Vừa lên tiếng hỏi lại cảm thấy có chút quá mức xa lạ, dứt khoát chuyển ánh mắt sang chỗ khác, giả vờ đang quan sát cây đại thụ kia.
Thẩm Mặc cũng không để ý, nhẹ nhàng bước từng bước đến gần hỏi, "Cơ thể đã khá hơn chưa?"
"Ừ."
"Vừa mới được Hoàng thượng triệu kiến?"
"Ừ."
"Ngươi hạ độc Hoàng thượng?"
Lê Tử Hà như mắc nghẹn, rốt cuộc giương mắt nhìn thẳng vào Thẩm Mặc, từng đường cong trên khuôn mặt nhu hòa như ẩn như hiện, nhưng biểu hiện trên mặt là sự kiên nghị cũng nhìn thẳng về phía nàng, nếu hắn đã biết nàng cũng không cần thiết phải giấu giếm vì thế Lê Tử Hà gật đầu.
"Ta dạy y thuật cho ngươi, là để ngươi hại người sao?"
Trong không khí mang theo hơi hướm của sự tức giận, được gió đêm thổi qua ngây lập tức tiêu tán, Lê Tử Hà bĩnh tĩnh đối diện với ánh mắt của Thẩm Mặc, lạnh nhạt nói: "Ta cũng chưa từng nói học y là dùng để cứu người."
"Sự việc của mấy hôm trước, ngươi biết rõ trong dược có bỏ thêm đồ nhưng vẫn cố ý đưa đến cho Nghiên phi, cố ý bị bệnh để thoát nạn tránh tội, cũng nhân cơ hội này đuổi luôn Ân Bình ra khỏi Thái y viện. Hôm nay ngươi lại càng lớn mật đến hạ hoa Túc Dung với Hoàng thượng, ngươi cho rằng ngự y trong cung này chẳng có ai nhận ra độc tố kia?" Thẩm Mặc cố giảm âm thanh khi nói chuyện nhưng trong giọng điệu không kém phần gặng hỏi.
Lê Tử Hà cười khẽ, chính bởi vì biết trong cung sẽ không có ai nhận ra nàng mới bỏ thuốc.
"Nói vậy, mục đích của ngươi vào cung chính là Nghiên phi và Hoàng thượng?" Thẩm Mặc nhíu mày, có chút không hiểu về nụ cười khẽ đó của Lê Tử Hà, trong nụ cười đó rõ ràng mang theo vài phần vui sướng.
Nụ cười trên mặt Lê Tử Hà ngay sau đó biến mất đi, không hy vọng có người tới can thiệp vào cuộc sống của nàng, không có cách nào cũng không cần thiết giải thích với hắn về hành vi của mình, nhìn thẳng vào hai mắt của Thẩm Mặc lạnh lùng nói: "Vậy còn ngươi là người phương nào? Vì sao năm lần bảy lượt tự do ra vào ở trong cung, lại còn đối với những chuyện xảy ra ở trong cung rõ như lòng bàn tay?"
![](https://img.wattpad.com/cover/145496625-288-k957324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cắt Đứt Tơ Tình
RomanceTác giả: Tây Tây Đông Đông Thể loại: Ngôn Tình , SE, Hậu Cung Nguồn: đienanlequydon, truyenfull.net Trạng thái: Full (82 chương bao gồm ngoại truyện) Giới thiệu : Truyện Cắt Đứt Tơ Tình kể về câu chuyện liên quan đến loài chim Phượng Hoàng rất nhi...