chương 1

4.1K 158 23
                                    

"Bác sĩ, bệnh nhân qua cơn nguy kịch rồi ạ...!"

Tiếng y tá mừng rỡ nói.

Nhưng vị bác sĩ ấy vẫn im lặng, tiếp tục hoàn thành những đường khâu cuối cùng. Buổi phẫu thuật chấm hết.

Nơi sảnh chờ, có một vị phu nhân đang vô cùng lo lắng, khi ánh đèn phòng phẫu thuật tắt, lúc đó y tá bước ra, khuôn mặt tươi cười:"Phu nhân, người yên tâm. Bệnh nhân đã phẫu thuật thành công, đang trong quá trình hồi sức ạ." Vị phu nhân nghe thấy câu nói ấy thì mừng rỡ. Từ phòng phẫu thuật bước ra, vị bác sĩ lạnh lùng, không nhắc nhở, không dặn dò, chỉ lẳng lặng đi. Nhưng không ai dám lên ý kiến vì thái độ ấy bởi vì ở bệnh viện này ai cũng quen với cái thái độ băng sơn của vị bác sĩ này.

Vị bác sĩ ấy là Phác Chí Mẫn, là bác sĩ phẫu thuật giỏi, nổi tiếng. Bất kể là phẫu thuật có khó thế nào thì cậu cũng đều có thể làm được, nhưng lại là người rất lạnh lùng, ít nói. Làm việc thì luôn nghiêm túc, cẩn trọng. Có rất nhiều lời đồn về cậu, nói cậu là đại thiếu gia, nói cậu dựa vào thể lực gia đình nhưng chưa từng ai thực sự tin vào nó bởi Phác Chí Mẫn là vị bác sĩ giỏi như thế nào thì ai cũng biết.

Phác Chí Mẫn đi về phòng nghỉ, thay quần áo. Ca phẫu thuật vừa rồi khiến cậu mệt chết đi được, thực sự rất muốn nằm ngủ một giấc. Vừa ngả người xuống giường thì tiếng chuông điện thoại kêu, Phác Chí Mẫn thầm mắng ông trời. Uể oải nhấc điện thoại lên nghe:

- Có chuyện gì ?

"Thiếu gia, tối nay có bữa cơm gia đình, lão gia muốn mời người về."-Phía bên kia đầu dây nói.

-Đã biết.- Phác Chí Mẫn lạnh lùng nói.

Nhoài mình rời khỏi giường, thay quần áo bác sĩ, rời khỏi phòng nghỉ. Vừa đi qua hành lang đã gặp Tuấn Chung Quốc,"Chí Mẫn, vừa phẫu thuật xong, cậu đi đâu vậy...?"Tuấn Chung Quốc nhẹ nhàng hỏi."Đi tới ngôi nhà hắc ám..."Chí Mẫn uể oải nói. Tuấn Chung Quốc nghe thấy vậy thì khuôn mặt thoáng buồn cười, "Vậy cậu đi đi, nhớ sống sót trở về nhá...!"

-Tuấn Chung Quốc, tôi mà không sống sót trở về thì người đầu tiên tôi ám là cậu."Chí Mẫn mỉm cười nói. Chung Quốc thấy vậy thì im lặng, bỏ chạy rời đi.

Vừa đi tới khu đỗ xe, Chí Mẫn đã bắt đầu cảm thấy chán nản. Đã rời khỏi ngôi nhà ấy 10 năm rồi, cứ ngỡ sẽ không bao giờ trở lại nhưng lại không thể. Tìm xe của mình rồi chậm rãi lái. cậu đi rất chậm, không phải là cậu không đi được nhanh mà là cậu cố ý, cậu muốn bọn họ phải chờ. Trên người cậu ăn mặc rất giản dị, chỉ là chiếc áo sơ mi trắng có điềm vài chi tiết nhỏ

Đúng 30 phút sau, cậu đã có mặt tại Cẩm Tú Viện, lái thẳng xe vào trong sân, lạnh lùng bước ra. Quản gia đã sớm chờ ở đó. Cậu nhẹ nhàng bước vào biệt thự. Đi về phía phòng khách,ở đây được trang trí rất đẹp, tông màu trắng làm nền, ngay giữa phòng đặt một bộ bàn ghế salong màu đen được phủ vải cừu, bên cạnh là chiếc piano cổ điển. Nơi phòng khách, ông trung niên đang đọc báo là Phác lão gia-Phác Chí Thành, bên cạnh là Phác phu nhân-Vũ Hạ. Chí Mẫn không thèm để ý đến hai người bọn họ, lạnh lùng ngồi vào ghế, tay không ngừng vuốt ve con mèo nằm một bên.

"Bảo bảo, sống tốt không?" Chí Mẫn vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng nói,coi hai người kia là không khí.(bị ăn bơ kìa)

Phác phu nhân nhìn thấy hành động khinh thường của Chí Mẫn thì có chút tức giận nhưng vẫn phải im lặng. Lúc này, Phác lão gia mới lên tiếng:"Tại sao lại đến muộn?"Chí Mẫn nhìn về phía lão gia, chỉ lạnh lùng nói:"Mạng người quan trọng"Vẻn vẹn bốn chữ, Phác phu nhân thấy thái độ hỗn láo của Chí Mẫn thì không còn kìm nén được nữa, tức giận nói:"Phác Chí Mẫn, đã đến muộn rồi mà sao vẫn còn dùng cái thái độ hỗn láo ấy hả?"

Chí Mẫn nhìn vẻ mặt tức giận của Vũ Hạ thì khinh bỉ cười:"Có ai đó còn đang rong ruổi nơi CLUB ấy, hình như đang bận uống rượu nữa mà, xem lại bản thân đã chứ, chưa gì đã mắng người rồi."Vũ Hạ nghe xong thì khuôn mặt khẽ tái lại, nhìn về phía Phác lão gia. Nhưng chỉ đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh lùng của Phác Chí Thành. Chí Mẫn nhìn thấy hình ảnh trước mặt khẽ cười:

-Quản gia...-Chí Mẫn gọi quản gia.

-Vâng thiếu gia...

-Có nên gọi Phác nhị tiểu thư về không nhỉ? Nãy giờ tiểu thư còn bận nhảy nhót trong CLUB, gọi về đi, kẻo Phác phu nhân lại bảo ta hỗn láo tới trễ.

Chí Mẫn khinh bỉ nhìn về phía Vũ Hạ. Người đàn bà này định mắng cậu, xin lỗi, chưa đủ trình. Chí Mẫn rời khỏi chỗ, đi tới bên piano, tay khẽ vuốt trên các phím đàn, nhẹ nhàng nói:"Piano quả là loại tốt, chỉ có điều là chỉ dùng để làm cảnh, không thể dùng với tư cách chân chính."Một câu nói như đánh thẳng vào tim của Phác phu nhân, đây chính là ám chỉ rằng, chỉ là vợ lẽ, không có tư cách làm vợ chân chính.

-Chí Mẫn, đủ rồi...Con định như vậy đến khi nào nữa?-Phác lão gia vứt tờ báo xuống bàn, tức giận nói.

-Đến khi nào mẹ và em trai tôi sống lại thì tôi sẽ dừng.-Chí Mẫn lạnh lùng nói.

Cả phòng khách bỗng dưng là thường , không còn ai lên tiếng. Phác lão gia và Phác phu nhân mặt sa sầm xuống, tái nhợt. Chí Mẫn mỉm cười,"A chà, Phác nhị tiểu thư về rồi, chúng ta nên ăn cơm thôi đúng không?"Nói rồi từ phía ngoài cửa Phác Bảo Anh, chính là em gái cùng cha khác mẹ của Chí Mẫn, nhưng hai người lại khác nhau hoàn toàn. Chí Mẫn khinh bỉ nhìn Phác Bảo Anh, nhẹ nhàng nói:"Mẹ nào con nấy..."

Nơi phòng ăn, cả gia đình nhà Phác gia đang ngồi quây quần"bên nhau". Cả bữa ăn dường như trầm vào im lặng. Vũ Hạ hỏi han Phác Bảo Anh:

-Bảo Anh, kết quả thi như thế nào?

-Đứng thứ 78 ạ!-Phác Bảo Anh nói

-Bảo Anh thật sự cố gắng...cứ phát huy.-Vũ Hạ cười nhìn con gái.

-Cẩm Chiêu thục cứ một khóa thì sẽ tuyển 90 học sinh, đều là con cái của gia đình nhà đánh giá, đứng thứ 78 trên 90, quả thực không tồi.-Chí Mẫn khinh bỉ nói.

Phác Bảo Anh thấy Chí Mẫn khinh thường mình thì cãi lại:"Anh nghĩ anh hơn gì tôi...?"

-Bảy năm học ở đó, tôi luôn đứng thứ nhất, như vậy đã đủ chưa?-Chí Mẫn lạnh lùng nói.

Phác Bảo Anh tái mặt, cô vừa rồi quả thật quên mất rằng Phác Chí Mẫn là người như thế nào. IQ là 186, 7 năm học ở Cẩm Chiêu thục luôn đứng đầu bảng. Là nam vương học đường.

Chí Mẫn nhìn khuôn mặt tê tái của Phác Bảo Anh thì có chút vui vẻ.
------------------------------------------------------
End

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ