Chương 35

455 37 2
                                    

"Chí Mẫn, em mong anh đừng hận mẹ em nữa. Năm xưa tất cả đều là do kế hoạch của mẹ anh và chú Phác. Mẹ em cũng chỉ làm những gì mẹ anh dặn." Bảo Anh cầm lấy tay của Chí Mẫn.

"Yên tâm. Anh đã sớm biết tất cả." Chí Mẫn nói.

"Hóa ra anh đã sớm biết. Nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh." Bảo Anh như trút được gánh nặng.

"Ngốc. Chắc em cũng đói rồi phải không? Chúng mình cùng ăn tối." Chí Mẫn dìu Bảo Anh vào phòng ăn.

Trên bàn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn. Chí Mẫn chăm chú gắp cho Bảo Anh. Bảo Anh lúc đầu còn thấy ngại nhưng một lúc sau đã không còn nữa. Ăn xong, Chí Mẫn ra ngồi chơi ở phòng khách còn Bảo Anh thì đi tắm.

Chí Mẫn vừa ngồi xuống ghế thì lưng đã đau ê ẩm, như bị kim chích vậy. Cậu lấy tay xoa nhẹ sau lưng,  càng xoa càng đau. Trời ạ, cậu đau có đập lưng vào cái gì đâu, tuổi thì vẫn còn trẻ mà sao lại bị đau lưng như vậy chứ, một lúc sau thì lưng đã không đau nữa. Thế là cậu cũng chẳng quan tâm. Nhưng cậu lại không biết rằng có một loại đọc đang hoành hành trong cơ thể cậu.

------------------------------------------------------------

Trịnh Hạo Thạc kể từ sau khi gặp Chí Mẫn đến giờ tâm trạng vẫn không được tốt. Nãy giờ ngồi một mặt đen sì ở ghế.

-Hạo Thạc, cậu cần gì phải như vậy chứ? Chí Mẫn không tin cậu thì cứ mặc kệ đi. Con người bây giờ khó hiểu lắm.- Tưởng Dạ lên tiếng. Hắn đến đây tròn 1 tiếng đồng hồ rồi mà Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng mời hắn một ly trà.

-Cậu thì biết cái gì chứ.- Trịnh Hạo Thạc cau mày.

-Không biết? Đàn ông, phụ nữ qua tay tôi không dưới một ngàn lần. Ngay cả chu kì sinh lý của phụ nữ tôi cũng rõ.- Tưởng Dạ cười.

-Tên bệnh hoạn. Vợ tôi sao có thể so sánh với mấy tình nhân của cậu chứ!- Trịnh Hạo Thạc khinh bỉ.

-Mười năm trước cậu cũng từng nói như vậy. Cái gì mà " Mục Tử Kì không phải cái hạng đàn bà kia". Thế rồi thì sao, ả ta chi cậu một phát đạn suýt xuống Quỷ Môn quan, mới đây còn bắt cóc vợ cậu. Trịnh Hạo Thạc, thế là thế nào! Phụ nữ trở mặt còn hơn cả lật sách.- Tưởng Dạ nói. Mười năm trước Trịnh Hạo Thạc đã bị lừa một lần rồi, vậy mà cái tên này vẫn còn định đi theo cái con đường cũ ấy sao?

-Yên tâm. Tôi tin cậu ấy không giống như vậy đâu!- Trịnh Hạo Thạc nhẹ nói.

-Tưởng Dạ, cậu có thể đừng nghi ngờ nhân phẩm của anh họ tôi như thế được không?- Lâm Tể Phạm nãy giờ ngủ gật trên ghế dài, bây giờ mới lười biếng nói.

-Có những người mà chúng ta tưởng hiểu rất rõ nhưng hóa ra lại chẳng phải.- Tưởng Dạ lạnh nói.

-Chấn Tưởng Dạ, cậu đừng vì chuyện của bản thân mà suy bụng ta ra bụng người nữa. Mẫn huynh nhà tôi băng thanh ngọc khiết lắm, không giống như cô ta.- Lâm Tể Phạm ngáp dài.

-Được rồi. Anh cậu là nhất.- Tưởng Dạ bất đắc dĩ nói.

-Trịnh Hạo Thạc, cậu sao im lặng thế hả?- Lâm Tể Phạm bây giờ mới nhớ tới thành phần im hơi lặng tiếng nãy giờ.

-Hai cậu có thấy lạ không? Vụ ám sát lần này có rất nhiều điều bất thường, tại sao Bảo Anh chỉ bị đánh ngất, trong khi tất cả những người khác đều bị bắn.- Trịnh Hạo Thạc nêu ra vấn đề nãy giờ mà bản thân suy nghĩ.

-Đúng rồi. Thật lạ!- Lâm Tể Phạm cũng gật đầu.

-Róc từng mảnh xương cá.- Tưởng Dạ nói.

-Ý cậu là vẫn chưa tới lượt sao?- Trịnh Hạo Thạc nghi ngờ.

-Đúng vậy. Vẫn là nên bảo vệ cô ta một chút. Xương cũng chỉ mới vài mẩu đầu thôi.- Tưởng Dạ cảnh cáo.

-Được.- Trịnh Hạo Thạc nói.

-Về đây. Chuyện cậu nhờ tôi nhất định tôi sẽ giải quyết.- Tưởng Dạ rời đi.

-Tôi cũng về đây.- Lâm Tể Phạm uể oải nói rồi cũng nhanh chóng rời đi.

Trịnh Hạo Thạc trầm ngâm ngồi một lát rồi cũng rút điện thoại ra, "Thần Rực, phái thêm người bảo vệ Bảo Anh. Chắc chắn sẽ còn xảy ra chuyện."

Hắn gọi xong thì lại ngồi im lặng. Nhớ tới hành động của Chí Mẫn cười nói lúc sáng là hắn lại tức điên. Hắn nghe báo cậu đang đi cùng Dạ Minh thì đã chạy xe như một thằng điên đi tìm cậu, thế mà nhận lại được sự nghi ngờ của cậu. Chết tiệt.

"Reng..reng..reng.." Tiếng chuông điện thoại reo lên. Trịnh Hạo Thạc nhìn dòng số hiện ở màn hình thì nhíu mày lại.

"Alo." Trịnh Hạo Thạc nghe máy.

"Have you forgotten me, my son?"(Quên ta rồi sao, con trai?) Tiếng phụ nữ từ đầu dây bên kia.

"No, i always miss you, my mother."(Không, tôi luôn nhớ bà, mẹ của tôi.) Trịnh Hạo Thạc lạnh nói.

"I received the news that you were married."( Ta nhận được tin là con đã kết hôn.) Người phụ nữ kia nói tiếp.

"So what?"(Thì sao?) Trịnh Hạo Thạc vẫn duy trì thái độ như cũ.

"Congratulations to you!"(Chúc mừng con!)

"Mrs Krisen, what do you want?"(Bà Krisen, bà muốn gì?)

"Your wife is very nice and beautiful. I like him. I want you to take him to England. Anyway, he is also my daughter -in-law."(Vợ con rất tốt và xinh đẹp. Mẹ thích thằng bé. Mẹ muốn con đưa nó tới Anh. Dù sao thằng bé cũng là con dâu của ta.)

"Mother, you are a person who indulges in hypocrisy."(Mẹ, bà là kẻ giả nhân giả nghĩa.)

"Oh, i'm joyless." (Ôi, ta rất không vui.)

"I don't care." (Tôi không quan tâm.)

"Erik, do you call her your mother?" (Erik, có phải con gọi bà ta là mẹ con phải không?)

"Yes, i do." (Vâng.)

"Don't forget who gave birth to you? Not her, it's me." (Đừng quên ai đã sinh ra con. Không phải bà ta, là mẹ.) Giọng điệu của người phụ nữ kia đã bắt đầu tức giận.

"You aren't worthy." (Bà không xứng đáng.) Trịnh Hạo Thạc vẫn lạnh nói.

"Erik, can you forgive me?" Người phụ nữ kia nhẹ nói.

"I've never forgiven you."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ