Chương 41

383 35 3
                                    

Bảo Anh được kéo lên, Chí Mẫn đã chạy vội tới. Vừa nãy may mà Thần Tự nhanh chân lao tới níu Bảo Anh nếu không bây giờ chắc...

- Thần Tự, thật sự cảm ơn anh!- Chí Mẫn ôm lấy Bảo Anh còn đanh run rẩy trong lòng.

Thần Tự kéo được Bảo Anh lên thì phủi bụi bẩn trên người, "Đấy là trách nhiệm của tôi!" Tuy lời lẽ lạnh lùng nhưng ánh mắt của anh vẫn chăm chú nhìn vào vết trầy xước nơi bàn tay Bảo Anh. "Phu nhân, cô ấy bị thương rồi."

Chí Mẫn chú ý đến vết thương đang chảy máu của Bảo Anh thì lo lắng. "Bảo Anh, lần sau đừng như vậy nữa. Chúng ta đi xử lí vết thương." Cậu bâu giờ không còn hơi sức nào để mắng chửi hay khóc lóc với Bảo Anh nữa. Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm.

Bảo Anh ngước đôi mắt ướt đẫm nước mắt của mình nhìn Thần Tự. Cô vẫn nhớ rõ lúc nãy, khi kéo cô lên, anh ta nói: " Tiểu Anh, sẽ không để em đi nữa đâu!" Đôi mắt của anh ta khiến cô nhớ tới một người.

Chí Mẫn đỡ Bảo Anh dậy, dẫn tới phòng khám.

Vết thương do cọ sát với mặt đất nên trầy rất dài, máu chảy đỏ. Chí Mẫn lấy thuốc sát trùng rửa qua. Bảo Anh vì đau mà nhíu mày.

- Chỉ một chút trầy xước đã đau như thế này rồi, nếu như lúc nãy em nhảy thật thì thịt nát xương tan, đau gấp trăm ngàn lần hơn nữa đấy!- Chí Mẫn cứng rắn nói.

Bảo Anh im lặng.

- Lần sau đừng như vậy nữa. Đừng để anh phải lo lắng thêm. Chẳng lẽ em muốn anh bị bệnh tim luôn sao?

- Có thật là anh sẽ không bỏ em không?- Bảo Anh đột nhiên hỏi.

Chí Mẫn dừng tay lại nhìn Bảo Anh. "Em là người thân của anh, anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Trước đây anh có phần không đúng, bởi vì lúc đấy vẫn còn chưa biết sự thật. Nhưng bây giờ, anh sẽ thay cô Vũ ở bên cạnh em. Bù đắp cho em tất cả những gì mà 10 năm trước em đã phải chịu. Thật sự xin lỗi!"

Bảo Anh ôm Chí Mẫn khóc nức nở. "Anh, trước đây em cũng không đúng. Em xin lỗi anh!"

"..."

--------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau...

Nghĩa trang phía Đông thành phố X...

Mưa rơi tầm tã. Đoàn người áo đen nối tiếp nhau ra vào nơi này. Chí Mẫn nhìn hai ngôi mộ mới nằm bên cạnh mộ của mẹ và em trai thì có chút xót lòng. Chỉ trong vòng 1 tuần đã mất đi hai người thân của mình.

"Ở nơi đấy, sẽ bớt đau thương hơn phải không?" Bảo Anh hỏi cậu.

"Có lẽ là vậy."

Chí Mẫn thở dài, cậu nhìn chậu cậy tử đằng. Lá cũng chỉ mới có được vài cái đã rơi rồi, giống như cuộc đời của con người vậy.

"Ta mang chậu cây này về lại Phác gia, trồng nó, chờ một ngày nó lớn lên." Chí Mẫn nói.

"Vậy được."

Nhân sinh tựa như lá cây. Mới đâm chồi còn xanh mơn mởn sau khi rụng mới biết ngắn ngủi chừng nào.

Trịnh Hạo Thạc đứng phía sau nhìn hai người bọn họ. Hắn không lên tiếng, chỉ đứng đực ở đó. Lúc Trịnh Hạo Thạc tới bệnh viện thì hai anh em họ đã làm xong thủ tục. Hấn tới chậm mất rồi, để cho Lục Ẩn chạy trước một bước.

"Gia, đã tìm được tên tay sai của Lục Ẩn." Thần Tự báo cáo.

"Làm đi."

------------------------------------------------------------

"Nói cho tao biết Lục Ẩn ở đâu?" Tiếng Thần Dực lạnh lùng nói. Đối diện với hắn bây giờ là một tên người không ra người, quỷ không ra quỷ, mặt mũi sưng phù, cả người nhuộm máu.

"Đừng bao giờ mong có thể lấy được thông tin gì từ tao cả!" Tên kia không hề sợ hãi, miệng vẫn cứng rắn nói.

"Chát...chát...chát..." Từng đợt roi điên cuồng đập vào người hắn. Thần Tự vung tay không hề nhân nhượng.

Tên đó vì đau mà thổ huyết, máu chảy cả sàn kính.

Trịnh Hạo Thạc nãy giờ ngồi im lặng cuối cùng cũng không thể chịu được nữa.

"Quả nhiên là đám chó của Lục gia, cứng đầu hơn ai hết." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói.

"Hahaha...họ Trịnh kia, mày sớm muộn gì cũng có ngày giống như tao thôi. Không bằng một con chó để người ta hành hạ." Tên kia hét lên.

"Có ngày ấy hay không thì mày cũng sẽ chẳng bao giờ sống để biết được đâu!" Trịnh Hạo Thạc cười. "Nào, chúng ta cùng bắt đầu chơi."

Trịnh Hạo Thạc giậm chân xuống sàn kính, lớp gạch bao phủ biến mất, hồ cá piranha hiện ra.

"Để gia kể cho chú mày nghe. Hồ cá này, ba ngày rồi gia chưa cho ăn. Cho nên bọn chúng đang rất đói, sức hủy diệt rất mạnh. Trong hồ này có tất cả 50 con cá, chỉ cần ngửi mùi máu thôi là nhất định sẽ tấn công rỉa sạch từng cọng lông của chú. Nếu như chú mà tới xuống đây thì đảm bảo chỉ còn là bộ xương trắng thôi."

Tên kia bắt đầu xao động. Thần Tự đá cho hắn ngã xuống, mặt áp vào kính. Qua lớp kính, hắn nhìn thấy những con cá với hàm răng sắc nhọn đanh bắt đầu chú ý tới hắn, chúng không lao tới tấp vào kính.

"Thế bây giờ thế nào hả?" Trịnh Hạo Thạc hỏi. Sự nhẫn nại của hắn sắp hết.

"..." Tên kia vẫn im lặng. Cả người hắn không ngừng run rẩy.

"Thần Dực... Cho hắn chút rượu để lên đường bình an!" Trịnh Hạo Thạc ra lệnh.

Ngay lập tức Thần Dực đã mang ra một chai rượu trắng lớn, đổ thẳng vào người tên kia. Rượu xát lên vết thương khiến hắn kêu như lợn bị chọc tiết. Mùi rượu trộn lẫn mùi tanh của máu khiến cho cả tầng hầm ngập lên sự ghê tởm.

Thần Tự và Thần Dực để mặc hắn đau đớn thét gào. Hai người bọn họ bước ra khỏi màn kính. Trịnh Hạo Thạc ấn cái nút dưới bàn. Toàn bộ lố kính thu về, tên đó ngay tức khắc rơi xuống hồ cá. Đàn cá đánh hơi được mùi máu liền điên cuồng lao tới cắn xé hắn. Hàm răng sắc nhọn không ngừng luận động, đâm sâu vào trong da thịt của hắn. Tiếng hắn kêu thảm thiết khắp cả tầng hầm.

Trịnh Hạo Thạc giống như đang xem phim vậy, khuôn mặt ngập tràn hứng thú.

"Hai người nghĩ liệu có còn xương không?" Hắn tao nhã cầm li rượu.

"Chắc là còn vụn xương." Thần Tự nói.

"Hi vọng là vẫn còn vụn." Thần Dực gật đầu.

Nước trong hồ bị nhuộm đỏ, mùi tanh nồng bốc lên. Trịnh Hạo Thạc cười lạnh: "Đấy chính là số phận của chó."

"Lọc nước! Đừng để các bảo bối của gia bị vấy bẩn."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ