Chương 121: Ngoại truyện: Willam-Vì sao thành người như vậy?

304 24 0
                                    


Trong trí nhớ lúc anh còn nhỏ, khi chưa trở thành hoàng tử nước Anh thì mẹ luôn luôn có một nụ cười rất rạng rỡ. Mỗi tối, mẹ thường xoa đầu anh rồi kể cho anh nghe về chuyện tình của bố và mẹ.

Mẹ nói, mẹ rất yêu bố, bố cũng rất yêu mẹ.

Anh hỏi lại, " Vậy bố của con ở đâu?"

Những lúc ấy, nơi khoé mắt của mẹ sẽ ánh lệ, " Bố vẫn luôn ở bên con."

Năm anh tám tuổi, vào sinh nhật của mình, anh đã ước được một lần gặp bố. Và anh đã gặp được.

Bố khác xa với tưởng tượng của anh, bộ âu phục màu đen tuyền sang trọng, anh đã từng rất nhiều lần thấy ông ấy ở trên TV, Thái tử của nước Anh cao quý. Khi nhìn thấy anh, bố đã lấy bàn tay ấm áp của mình xoa đầu anh, " Will, ta là bố của con."

Dường như mẹ không vui, từ khi mẹ trở thành công nương, anh rất ít khi thấy mẹ cười. Từ bao giờ đôi mắt đen luôn luôn ánh lên sự vui vẻ ấy đã bị nhuốm đầy nỗi buồn sâu thẳm.

" Will, không có mẹ ở bên, con sẽ tự mình sống tốt chứ?" Một ngày nọ, mẹ bỗng nhiên hỏi anh câu hỏi đấy.

Từ lúc sinh ra, anh đã được giáo dục nghiêm khắc. Nếu đi đường vấp ngã, mẹ sẽ không bao giờ đỡ anh như bao người mẹ khác.

" Will, tự đứng dậy, lau hết nước mắt đi." Mỗi lần như thế, mẹ đều sẽ lẳng lặng và nói như vậy.

Cũng từ đó, anh đã tự hình thành nên tính tự lập.

Anh vẫn còn nhớ, có lần anh đánh nhau với bạn trong lớp chỉ vì hắn nói anh là đứa con hoang. Lúc mẹ tới, mẹ chỉ xin lỗi, dẫu cho mẹ không hề làm sai điều gì cả.

" Will, trên đời này, chúng ta luôn là người có lỗi." Đêm hôm ấy, mẹ vừa rửa vết thương cho anh, vừa dịu dàng nói. " Đừng bao giờ để những điều viễn vông gì khiến cho con mất kiểm soát, con người ta hơn nhau ở cách mà ta che giấu bản thân mình."

Anh đã thấm thía những lời mẹ nói, anh khác những đứa trẻ khác, suy nghĩ, tâm tư của anh đều rất trưởng thành. Nhưng khi anh được mẹ hỏi câu ấy, anh vẫn có chút lo sợ, lo mẹ sẽ rời khỏi anh.

" Không có mẹ, con sẽ sống tốt?" Mẹ nhìn anh, nhấn mạnh lại câu hỏi.

" Con sẽ sống tốt." Anh cắn răng trả lời, đó là lời nói dối khiến anh ân hận nhất. Bởi chỉ ba ngày sau, mẹ anh đã cắt cổ tay tự tử.

Bồn tắm đầy máu đỏ, mẹ nằm trong đó, ngay cả khi chết mà vẻ buồn rầu của mẹ vẫn không biến mất. Thế nhưng, Nữ hoàng kia lại chỉ im lặng đứng nhìn rồi bật lên những lời cay nghiệt, người bố mà anh tôn trọng kia lạnh lùng thông báo: " Công nương Emily bị bệnh nặng, qua đời."

Lúc ấy anh đã phát điên, gào thét lên đối diện với bố, " Mẹ không phải bị bệnh, mẹ là vì uất ức, gò bó mà chết, mẹ là do các người hại." Anh đã từng thấy mẹ uống rất nhiều thuốc trầm cảm, anh từng thấy nước mắt mẹ rơi khi bị Nữ hoàng chỉ trích ngay trước mặt các quý tộc cao sang kia.

" Mẹ, tại sao mẹ lại muốn vào hoàng gia?"

" Mẹ không muốn một chút nào, mẹ ghét những quy định gò bó của bọn họ, mẹ không thích việc mình làm hành động gì cũng bị người khác đánh giá."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ