Chương 106

319 25 0
                                    

Một tháng sau khi li hôn, Chí Mẫn vẫn bình thường, không có dấu hiệu của thất tình, hơn nữa sắc mặt còn tốt hơn. Tuy nhiên Tĩnh gia lại không ổn, Lâm Bambam xảy ra chuyện, cả nhà đều lo lắng. Do mức độ nghiêm trọng của vết thương phóng xạ nên vẫn bị cách li, chưa ai tiếp xúc được.

Chí Mẫn vốn không muốn đi du lịch đâu cả nhưng bà nội và cậu lại khuyên nhủ cậu đi giải khuây, dù rằng bây giờ người đang khổ sở nhất là Lâm Bambam. Cậu rất muốn ở lại bên cạnh em ấy nhưng những người khác lại sợ cậu chưa nguôi ngoai vết thương lòng, nay lại vì em mà thêm tổn thương nên cậu đành đồng ý mà tới Mỹ.

Khi máy bay đáp xuống thì bầu trời đã ngả sang màu tím. Vừa xuống sân bay, đã thấy dáng hình Quan Nhĩ đứng chờ ở cửa.

"Chậc chậc, ông chú hình như ngoài sức tưởng tượng." Quan Nhĩ nhìn chằm chằm trên mặt cậu xem có dấu hiệu đau thương không nhưng lại chỉ thấy vẻ mặt hồng  hào sáng sủa của Chí Mẫn.

Chí Mẫn chỉ mỉm cười nhẹ, "Đi thôi, cậu định để cho tôi làm mẫu cho cậu quan sát sao?"

Quan Nhĩ cười theo, dẫn cậu tới xe của mình.

"Hiếm lắm mới gặp một lần, chúng ta vẫn là nên đi đâu đó chơi đi." Chí Mẫn nói.

Quan Nhĩ tuy đang lái xe nhưng vẫn huýt sáo tán thành.

Chỗ mà bọn họ tới là một quán nhậu ở phố Hoa Kiều tên Mộng Đêm. Nó chỉ mới khai trương được một năm nhưng đã rất nổi tiếng. Cách bài trí của nơi này đều theo phong cách hoàng cung, mọi thứ đều bằng gỗ khắc tinh xảo, hương trầm thoảng nhẹ trong không khí. Ngay cả người phục vụ cũng mặc đồ cung nữ nhà Thanh. Còn có nghệ nhân đánh đàn nguyệt.

"Mẫn cẩu à, lần trước chúng ta đi bar, không cẩn thận uống phải tình dược, cho nên bây giờ hãy hết sức cẩn thận." Quan Nhĩ đưa li rượu cho cậu, còn không quên nhắc nhở.

Chí Mẫn gật đầu cười nhẹ.

"Sao nào, nói đi, nguyên nhân vì sao li hôn?" Uống cạn xong chén rượu đầu, Quan Nhĩ mới bắt đầu hỏi chuyện.

Chí Mẫn lạnh nhật chọn bừa một lí do, "Không hợp, li hôn."

Quan Nhĩ đang uống dở chén rượu, nghe xong suýt thì sặc, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu, "Không hợp ư? Ông chú, anh có phải quá kén cá chọn canh không? Tôi kể cho anh nghe nhé, đêm mà ông anh bị đánh thuốc đó, hai tên kia đã bị người của anh ta đưa đi, đến bây giờ cũng chẳng biết nơi đâu. Không khéo là bị thả xuống biển cho cá ăn rồi."

Chí Mẫn hồi tưởng lại, vẫn còn mang máng ngớ được sáng hôm ấy lúc cậu rời đi có thấy người khiêng ra hai túi đen, liệu có phải là... Chỉ nghĩ tới thôi mà cậu đã rởn da gà rồi.

"Hầy, một người cực phẩm như vậy, cớ sao lại không hợp." Quan Nhĩ thở dài, rồi dùng ánh mắt thâm lường nhìn cậu, khóe môi cười lên, "Đừng nói dối, khai mau, nguyên nhân."

Chí Mẫn biết là không thể giấu nổi Quan Nhĩ nên chỉ tặc lưỡi, "Bởi vì cả hai đều là điểm yếu của nhau mà người như anh ấy, tuyệt không thể có."

Quan Nhĩ nhìn cậu, với tay ôm cậu vào lòng, "Tội nghiệp cho ông chú của tôi, yêu ai không yêu lại yêu trúng người hắc đạo."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ