Chương 38

459 43 16
                                    

Chí Mẫn nhìn cả một phòng thay đồ của Trịnh Hạo Thạc, từ đồ ở nhà, vest, giày, caravat, đồng hồ thứ gì cũng đều là của thương hiệu đẳng cấp, nhưng toàn màu tối, không đen thì xám, không xám thì nâu. Chí Mẫn nhìn căn phòng, cậu chú ý tới cánh của ở bên tay trái cậu. Cậu mở cửa ra, ngạc nhiên. Đây cũng là phòng thay đồ, chỉ khác chút là đồ phụ nữ, những chiếc váy dạ hội rực rỡ, túi sách, giày cao gót, đây chính là ước mơ của mọi người phụ nữ.

Chí Mẫn tìm quần áo để thay, cuối cùng cũng chọn được chiếc áo dài tay màu đen có thêu hoa hồng đỏ. Ngắm nghía bản thân trước gương, Trịnh Hạo Thạc này cũng có thẩm mĩ tinh tế đấy nhỉ. Cậu rời khỏi phòng, đi xuống phòng khách, lại càng ngạc nhiên hơn. Bình thường ở Tĩnh gia, cho dù có như thế nào đi chăng nữa thì vệ sĩ cũng không được bố trí nhiều nhưng ở đây thì sao. Này thì người hầu, vệ sĩ xếp thành một hàng dài. Vừa thấy cậu thì họ đã cúi gập người xuống.

"Đại phu nhân!"

Chí Mẫn che mặt, cái tên kia cũng làm hơi quá rồi. Từ bao giờ, bên cạnh cậu xuất hiện một người đàn ông. Anh ta mặc bộ vest màu đen, cả người toát ra sự lạnh lùng.

"Đại phu nhân, tôi là Thần Tự , là quản gia của Tuyến Linh Viên. Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ phụ trách sự an toàn của phu nhân. Bất cứ điều gì mà cậu cần thì cậu cứ việc bảo với tôi." Thần Tự cung kính nói.

"Thực sự không cần phải làm như vậy đâu!" Chí Mẫn từ chối.

"Sự an toàn của phu nhân là trên hết." Anh ta nói.

"Thôi được rồi!" Cậu quả thật không muốn làm khó mấy người này nên đành chấp nhận.

"Phu nhân, cậu chủ đã dặn là phu nhân vừa được tiêm thuốc nên tạm thời không được đi đâu cả. Tuyến Linh Viên này chắc chắn sẽ đủ cho phu nhân chơi." Thần Tự nhắc lại lời của Trịnh Hạo Thạc.

Chơi ư? Trịnh Hạo Thạc hắn xem cậu là trẻ con hay sao.

"Được rồi. Tôi sẽ ở đây và không đi đâu hết." Chí Mẫn lạnh nói, hắn ta quá đặt điều với cậu rồi.

"Phu nhân, cậu có muốn ghé qua hồ cá xem không ạ?" Thần Tự đột nhiên hỏi.

Hồ cá, quả thực cậu cũng chưa từng nhìn thấy hồ cá bao giờ, vẫn muốn thử xem nó như thế nào?

"Được."

Thần Tự dẫn cậu ra khỏi căn biệt thự. Đường vào căn biệt thự này là hai dãy tử đằng tím, thật sự rất đẹp. Hương thơm dịu của nó phảng phất trong gió, khiến cho tâm trí con người thêm an lành. Thần Tự dẫn cậu tới một căn biệt thự khác. Bước vào đây, cậu cảm thấy mấy cái an lành cậu vừa cảm nhận được bay đi hết. Bề ngoài thì nó có màu trắng trông rất bình thường nhưng bên trong lại hoàn toàn khác. Tông màu đỏ rượu khiến cho người ta liên tưởng tới máu, sàn nhà bằng đá hổ phách thể hiện sự ngang tàn của nó. Ngay căn phòng khách đã treo đầy vũ khí: súng, dao, kiếm...không thiếu thứ gì.

"Căn biệt thự này là nơi cậu chủ làm việc. Cậu chủ rất có hứng thú với các loại vũ khí nên phòng khách mới được trang trí như vậy!" Thần Tự giải thích.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ