Chương 72

437 41 4
                                    

Chí Mẫn cố gắng chạy đuổi theo hình bóng nhỏ bé kia nhưng cứ chạy như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bắt được.

"Mẹ ơi...." Tiếng khóc gào thết lên khiến Chí Mẫn giật mình tỉnh lại, nước mắt lại rơi xuống.

Cậu cảm nhận được nơi tay cậu đang được bao phủ bởi một bàn tay lạnh giá, cậu yếu ớt xoay đầu, Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi tựa vào thành ghế, tay của anh vẫn nắm chặt tay cậu, cậu biết anh chưa ngủ bởi bàn tay còn lạu của anh đưa xoa vào trán mình.

Trịnh Hạo Thạc cũng cảm nhận được, anh ngồi thẳng dậy nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt thù hận của cậu, anh cũng có biểu cảm gì cả. Rất nhiều ngày rồi anh chưa ngủ, cứ môi lần suýt ngủ thì lại cảm nhận được sự run rẩy trên người cậu nên anh tỉnh dậy. Tia máu đỏ hằn trong mắt, quầng thâm hiện ra rõ ràng. Anh đỡ cậu dậy, rót li nước ấm hướng về phía cậu.

Chí Mẫn hất văng li nước xuống thảm nhung.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt. Anh cúi người xuống, nhặt chiếc cốc lên, đặt xuống bàn trà. Anh lại tiếp tục rót thêm li mới đưa về phía cậu, lần này anh để xa khoảng cách mà cậu có thể hất văng được, anh mệt mỏi nói: "Nếu em không uống, e là đến cả con em cũng chẳng biết ở đâu đâu."

Một lời đe dọa nặng nề, Chí Mẫn căm tức nhìn anh, chấp nhận uống li nước.

Trịnh Hạo Thạc cất cốc, vào nhà tắm lấy ra một chậu nước ấm, anh nhúng khăn vào chậu, nhẹ nhàng lau mặt và người giúp cậu. Cả quá trình, anh chỉ chuyên tâm làm, không hề hé ra một lời nào cả.

Giúp cậu sửa soạn xong, anh cất chậu nước, rời khỏi phòng.

Chí Mẫn ngây ngốc ngồi trên giường, cơ thể cậu mệt lả, chắc là vì mấy ngày không bổ sung chất dinh dưỡng vào cơ thể. Cậu rút truyền dịch, rời khỏi giường. Mỗi bước đi tựa như một mũi dao cứa. Cậu đi vào phòng tắm, nhìn bản thân trước gương, cậu kinh hãi. Khuôn mặt hốc hác tái xanh, đầu tóc bù xù rối tung chẳng khác gì quỷ vậy. Vòi xả nước xối xả, Chí Mẫn hất nước vào mặt mình, dòng nước lạnh thấu kích thích da cậu, gây cảm giác buốt giá vô cùng. Móng tay cậu đưa lên mặt, cấu vào hai má đỏ ửng lên, mấy vệt máu li ti từ từ xuất hiện. Nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má, trượt xuống cằm.

Cả thân hình cậu khụy xuống sàn, đôi tay cậu run run đặt xuống vùng bụng của mình. Nơi này đã từng có một tiểu thiên sứ ở đấy, nơi này đã từng có một sinh mệnh bé nhỏ, vậy mà, vậy mà...

Đột nhiên, một vòm ngực ấm bao trùm lấy cậu, mang theo mùi thơm nhẹ của tử đằng. Cả người cậu bị vây quanh bởi cái mùi hoa ấy, cậu ngửi đến nó thôi là đã đau đớn vô cùng, mạ cậu, ba cậu, tình yêu của cậu, con của cậu,...tất cả đều là những hồi ức đáng sợ, bi thương.

"Honey, sàn nhà rất lạnh!" Tiếng nói yêu nghiệt mang chút cười nhạo cất lên.

Chí Mẫn ngước nhìn, người đang ôm cậu này vẫn là Trịnh Hạo Thạc, chỉ có điều nhân cách là kẻ khác.

"Erik..." Cậu bật lên thành tiếng.

Người đang ôm cậu cười lớn, "Honey, hóa ra vẫn còn nhớ!"

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ