Chương 104

245 24 0
                                    


Trịnh Hạo Thạc đưa Chí Mẫn về Trung Quốc, cả một chuyến bay dài, hai người đều lãnh đạm xa cách nhau, không ai nói lời nào.

Trở về Tuyết Linh viên, anh và cậu đều cùng nhau lên tiếng.

"Trịnh..."

"Chí Mẫn tay của em, để anh giúp." Trịnh Hạo Thạc là người lên tiếng đầu tiên.

Chí Mẫn gật đầu, ngồi xuống ghế để anh rửa vết thương giúp.

"Trịnh Hạo Thạc, nếu một ngày nào đó, anh phải dùng cách tàn nhẫn nhất để bảo vệ cậu ấy thì làm ơn hãy tàn nhẫn hết cỡ. Chúng ta là người trong thế giới ngầm, định rằng rất khó khăn để yêu một ai đó. Chí Mẫn, cho dù sau cậu ấy là một đại gia tộc lớn, là vùng trời đầy an toàn nhưng có chắc vĩnh viễn sẽ bảo vệ cậu ấy được không? Chỉ cần một viên đạn, không cần nhiều, chỉ nó thôi cũng đủ để kết liễu sinh mệnh của cậu ấy." Anh thẫn thờ gỡ băng giúp cậu, rồi cẩn thẩn vệ sinh lại tay cho cậu. Những lời người kia nói, anh vẫn nhớ. Lần này, cuộc chiến kia, chưa chắc anh đã thắng.

Chí Mẫn lặng lẽ nhìn anh, bao lần cậu định hỏi anh câu hỏi hôm trước nhưng tới cùng lại chẳng dám.

"Chí Mẫn, có lẽ anh mơ mộng quá nhiều." Anh nhỏ giọng nói với cậu.

"..."

" Anh mơ mộng, ham muốn nhiều quá, đôi lúc, anh muốn tỉnh dậy, muốn vứt hết toàn bộ để trở lại ban đầu nhưng anh lại không nỡ. Anh sợ mỗi lần anh đi xa, sẽ không còn có thể cầm điện thoại hỏi thăm ai đó, anh sợ anh lại chìm vào trong những kí ức đau khổ năm xưa." Trịnh Hạo Thạc quỳ bên cạnh cậu, bàn tay anh nắm lấy khăn lau qua từng ngọn tay, từng mảnh xước.

"..."

" Đôi lúc, anh lại sợ. Sợ những điều mà anh giấu em lộ ra, làm em tổn thương, rồi em rời bỏ anh."

"..."

" Tình yêu như một ngọn lửa, dù biết nóng lắm nhưng vẫn muốn được tới gần, thử một lần chạm vào nó để xem rốt cuộc thì nó như thế nào."

"..."

Mặc cho anh nói vậy, Chí Mẫn vẫn im lặng. Cậu biết, cậu bị tổn thương rồi. Dù cho anh có dịu dàng bao nhiêu thì những gì mà cậu đoán đều đúng.

Lúc thấy anh cẩn thận bó tay giúp cậu, trái tim cậu chợt nhói lên.

" Những gì anh ta nói, là thật đúng không?" Cậu nghiêm giọng hỏi anh.

Trịnh Hạo Thạc ngước nhìn cậu, gật đầu.

Chí Mẫn cảm nhận được rằng trái tim cậu bắt đầu nứt ra.

" Sao anh lại như vậy chứ, ít ra anh cũng phải biết nói dối một câu, bao biện một lời. Sao lại thật thà tới thế?" Cậu ứa nước mắt.

Trịnh Hạo Thạc đưa tay lên, vuốt đi giọt nước mắt nơi gò má cậu, " Anh có thể nói dối với tất cả mọi người trừ em ra. Đứng trước người mình yêu, mọi lời nói dối được chuẩn bị sẵn đều sẽ mất đi."

Chí Mẫn gạt tay anh ra, uất nghẹn, " Vậy sao anh vẫn đối tốt với em chứ, vẫn thoải mái trêu đùa em, vẫn gọi điện về thăm em. Anh có biết tàn nhẫn nhất là gì không? Không phải là anh không yêu em mà là anh khiến em yêu anh xong rồi thẳng tay ném cho em một cái tát."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ