Chương 48

477 40 3
                                    

Chiếc xe Roll-Royce màu đen tuyền u ám đi vào cổng Tuyến Linh Viên thì bầu trời cũng đã sẩm tối. Trịnh Hạo Thạc ở trong xe vẫn nắm chặt phong bao tài liệu. Khóe miệng điêu lên một đường cong hoàn hảo, tất cả đều đặt cược vào đây.

"Gia, đã tới biệt thự chính rồi." Thần Dực thông báo.

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa xe xuống,đi vào biệt thự.

Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu đang đánh dương cầm. Tếu g đàn du dương thu hút sự chú ý của anh. Hai người, một bé một lớn cùng nhau hòa tấu. Nụ cười rực rỡ khiến cho đêm đông cũng phải ấm hơn. Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ. Anh chưa từng thấy cậu cười, rực rỡ như vậy. Ngón tay cậu múa trên phím đàn, từng nhịp, từng nhịp rót vào tim anh.

Trong đầu anh chợt hiện lên mảnh kí ức, khi anh bốn tuổi, lúc ba mẹ vẫn chưa li hôn. Cả hai cũng cùng nhai hòa tấu, tiếng đàn lúc ấy cũng đẹp như thế này! Mỗi khi ba anh đàn xong, lúc nào cũng trìu mến nhìn mẹ, rồi nhẹ nói: "Tình yêu có muôn ngàn sắc thái và âm nhạc cũng vậy, những giai điệu không lời mang đến cho chúng ta trái tim những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, như tình yêu với những điều dịu dàng nhất, bình dị nhất, những bản nhạc tình yêu không lời ruy nhẹ nhàng mà vẫn co thể khiến những trái tim tan chảy và cảm xúc được dâng trào. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu như âm nhạc vậy!" Nhưng tình yêu ấy được bao lâu, khi những gian dối, những biến cố xảy ra.

Tiếng đàn dừng cũng là lúc Chí Mẫn phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc đang nhìn cậu. Khuôn mặt anh mang chút ưu thương khác với vẻ mặt bình thường.

"Trịnh Hạo Thạc, anh về rồi sao?" Chí Mẫn nhẹ nhàng nói.

"Anh về rồi." Trịnh Hạo Thạc cười.

"Cha nuôi!" Tiểu Màn Thầu chạy tới ôm lấy chân anh. Cậu nhóc lùn quá còn anh thì cao quá, tạo nên một nghịch cảnh rất dễ thương.

Trịnh Hạo Thạc bế Tiểu Màn Thầu lên, xoa đầu cậu nhóc.

"Ở nhà ngoan chứ?"

"Ngoan ạ."

"Hảo."

Chí Mẫn đứng dậy, đi về phía hai người: "Tiểu Màn Thầu, xuống đi con. Để cho chú ấy nghỉ chút đã."

Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn nghe lời, tuột thẳng xuống, đi tới đàn dương cầm, tiếp tục đánh đàn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn, "Mẫn, tí nữa chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Được." Chí Mẫn trả lời. "À, thực ra anh cũng không cần phải làm tới mức như vậy đâu."

"Làm gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên.

"Chuyện của Mục thị. Dù sai thì cũng cảm ơn anh và cũng muốn nhắc nhở anh rằng anh vừa phá đi sự nghiệp của hơn mấy chục nghìn người." Chí Mẫn nói. Đây không nên là thái độ của kẻ vừa đi phá miếng cơm manh áo của người khác.

"Chuyện ấy kệ đi. Nếu như nhân viên của Mục thị tới Mances xin việc thì anh sẽ đặc cách cho vào." Trịnh Hạo Thạc phẩy tay.

Chí Mẫn cười, cậu bắt đầu có hảo cảm với Trịnh Hạo Thạc rồi đấy.

Bữa cơm tối được dọn ra, tất cả món ăn đều là những món phù hợp với Tiểu Màn Thầu và Chí Mẫn. Tiểu Màn Thầu vừa thấy đồ ăn thì mắt đã sáng lên, nhanh chóng cắm cúi ăn. Chí Mẫn ngồi ở một bên chăm sóc cho cậu nhóc. Còn Trịnh Hạo Thạc thì không ăn, chỗ của anh chỉ có li rượu vang và một ổ bánh mì nhỏ.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ