Chương 75

417 41 1
                                    

Trịnh Hạo Thạc ôm Chí Mẫn ra khỏi ngân hàng thì một cảnh sát đã chặn lại.

"Mr. Krisen, đội trưởng của chúng tôi muốn gặp anh." Anh ta lịch sự nói.

Cũng lúc đó vị đội trưởng kia đi tới, khuôn mặt hầm hừ, "Mr. Krisen, hành động vừa rồi của ngài chính là cản trở người thì hành công vụ, nếu như có sơ suất thì sự an toàn của các con tin sẽ bị đe dọa."

"Người của tôi dùng mười phút để hạ hết tất cả bọn khủng bố trong khi các ông ngồi chầu ba mươi phút mà chẳng thể khiến chúng nhả ra một con tin." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói, khí thế của anh khiến cho vị đội trưởng kia hơi sợ.

"Nhưng như vậy cũng không được." Anh ta lắc đầu.

"Vợ tôi bị kẹt trong đó, tôi không muốn tính mạng của cậu ấy bị đe dọa bất cứ lúc nào."

Trịnh Hạo Thạc nói xong thì đưa cậu tới thẳng xe, để lại phía sau vị đội trưởng với khuôn mặt tái xanh.

"Không bị thương?" Trịnh Hạo Thạc nhìn vết máu trên tay cậu nhíu mày.

"Là máu của Vincent."

"Lần sau đừng để gặp nguy hiểm. Nếu còn có thì tôi sẽ xử chết em." Trịnh Hạo Thạc vuốt mái tóc có phần hỗn loạn của cậu, dịu dàng nói.

"Được. Nhưng nhỡ may em bị người ta bắt cóc thì sao?" Chí Mẫn cố ý trêu đùa.

"Quy tội vào em hết. Em bị bắt cóc tức là em bỏ trốn."

"..." Logic gì đây vậy?

"Nhưng mà sao Erik lại trở thành anh nhanh như vậy?" Cậu lúc này mới nhớ tới vấn đề, người gọi cho cậu lúc đấy là Erik mà.

"Em lưu luyến hắn ư?" Trịnh Hạo Thạc tỏ vẻ không vui.

Cậu nhanh chóng lắc đầu.

Trịnh Hạo Thạc cầm tay cậu đặt trước ngực mình, "Em chiếm vị trí rất quan trọng trong tim tôi."

Chí Mẫn xúc động tràn đầy.

Nhưng, ở đấy xuất hiện một cái bóng đèn rất sáng...

"Gia, có cần tôi xuống cho hai người tình tứ không?" Thần Dực chứng kiến một màn "lâm li bi đát", gãi đầu hỏi.

Cả hai người kia đen mặt. Trịnh Hạo Thạc thì tức giận còn Chí Mẫn thì đỏ mặt.

"Anh tới đây bao giờ vậy?" Chí Mẫn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Thần Dực.

"Sáng nay tôi mới tới." Thần Dực gãi đầu.

Trịnh Hạo Thạc bị phá hư chuyện tốt, mặt tối sầm lại.

"Tạm biệt tiền lương đi." Thạc sẹo said.

Thần Dực ôm trái tim đang đau khổ của mình, "Thiếu gia ngài nỡ lòng nào tuyệt tình vậy?"

"Tiền thưởng out!"

"Không được."

Chính là không làm gì cũng bị dính chưởng, chỉ là có lòng hảo tâm nhắc nhở chút, ai ngờ lại bay mất tiền.

Ai cho Dực công đạo.

******
"Key, thương xót cho tôi đi...." Vincent nằm trên giường bệnh, méo mặt nói với Chí Mẫn.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ