Chương 107

246 30 0
                                    

Máu, thấm đỏ một vùng, dưới chân xác chết la liệt.

Chí Mẫn giật mình nhìn xung quanh, sao lại kinh khủng như thế này?

Cạch...

Âm thanh mở chốt súng khiến cậu giật mình, dưới ánh trăng, người kia tựa như Tu La, một thân dính máu đỏ tươi.

"Trịnh Hạo Thạc!" Cậu thất thanh chạy tới chỗ anh, nhưng đột nhiên dừng lại, người trước mắt này, chĩa súng về phía cậu, bên môi duy trì nụ cười ngạo nghễ.

Đoàng...

Chí Mẫn tỉnh lại, ác mộng, may mắn là ác mộng. Tâm trạng cậu tệ đến lạ, hình ảnh kia cứ đeo bám lấy cậu.

Cậu rót cốc nước, uống để bình tĩnh lại, nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Cậu về giường nhưng lại không thể ngủ, đi ra ban công ngồi, đối diện với cậu chính là chung cư đôi, cả tòa nhà đó chỉ có mỗi một căn hộ còn sáng đèn, trông rất thú vị, nó còn đối diện với căn hộ cậu nữa.

Gió thổi nhẹ mang đến xúc cảm lành lạnh, cũng có người đàn ông đang đứng nhìn cậu mà thở dài. Người đó cũng gặp phải ác mộng, chính tay anh tự giết đi tình yêu của mình.

*******

Chí Mẫn đem đôi mắt thâm quầng của mình xuống dưới tiệm coffee ở khu nhà than thở. Chủ cửa tiệm này tên là Elase, một người Trung Quốc, cô ấy không tiết lộ tên Trung của mình nên cậu gọi tên tiếng Anh của cô ấy.

Nhìn thấy cậu, Elase cũng rất kinh ngạc, dầu gì thì mấy năm rồi mới gặp lại, không tránh khỏi bồi hồi.

Elase vẫn xing đẹp như trước, mái tóc màu nâu dẻ ngọt ngào dưới ánh nắng, đôi má đào hây hây đỏ, đôi mắt đen thầm túy như bầu trời đêm. Cô ấy đưa tới cho cậu một tách trà hoa nhài nhẹ, hương thơm dịu làm tan hết cơn mệt mỏi.

"Key, bao năm gặp lại, đẹp hơn nhiều." Giọng nói của Elase nhẹ nhàng rất dễ nghe, tựa như tiếng đàn dương cầm vậy, trong trẻo lạ thường.

Chí Mẫn nhấp một chút nước trà, cười dài, "Sao mà bằng chị được cơ chứ! Gần ba mươi rồi, không tính lấy chồng sao?"

Elase cười nhẹ không nói.

Cánh cửa tiệm mở ra, một cô bé tầm bảy, tám tuổi đi vào, xinh xắn như búp bê sứ.

"Con chào mẹ!" Cô bé kia lễ phép chào, nụ cười tươi để lộ chỗ răng cửa thiếu sót.

"Chào chú đi con!" Elase xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói.

"Chào chú ạ!" Cô bé khoanh tay lễ phép chào cậu.

Chí Mẫn còn nhớ, lúc cậu về nước, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ bé tí thế nhưng bây giờ lớn lên thành thiếu nữ trong trẻo.

"Tiểu Thố chắc không còn nhớ em nữa." Cậu khẽ cười, ôn nhu nhìn cô bé.

Elase dịu dàng, "Lúc em đi, nó mới ba tuổi, làm sao nhớ được." 

Tiểu Thố chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, thấy vô cũng nhìn lại, nụ cười tươi tắn hiện lên.

" Tiểu Thố, vào thay đồ cất cặp đi con." Elase nhẹ nói.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ