Chương 114

338 34 3
                                    


"Trịnh Hạo Thạc, anh mà không nhận điện thoại là tôi tự tử ngay đấy." Trịnh Hạo Thạc thấy điện thoại rung lên, tin nhắn được gửi tới từ Chí Mẫn.

Nhíu mày, cậu bây giờ cũng lắm trò vậy sao?

" Trong vòng 30 phút nữa, nếu anh không đến thì em sẽ mất máu mà chết. Nếu còn quan tâm tới em thì hãy tới nhà ngay lập tức." Tin nhắn vẫn được gửi đến, lần này còn kèm theo một bức ảnh cổ tay bị rạch, sẽ chẳng là thật nếu như không để lộ ra chiếc nhẫn ở ngón áp út với đường viền thiết kế riêng mà anh đã tặng cho cậu.

Trịnh Hạo Thạc hoảng sợ, anh chạy ngay đi lấy xe, lao thẳng ra ngoại thành, anh sợ, sợ muộn một phút thì cậu sẽ gặp chuyện.

Anh dừng xe trước nhà cậu, đi thẳng tới cửa, do nhà còn mới, cửa theo kiểu tây nên chỉ cần đạp một phát là văng ra. Anh vội vội vàng vàng đi vào thì cảnh tượng trước mắt khiến anh ngạc nhiên.

Cái người tưởng cắt cổ tay kia thế nhưng ung dung đứng trên bậc thềm nhìn anh, nụ cười bên môi hiện lên rực rỡ, chiếc áo ngủ màu đen ôm lấy thân, li rượu trên tay lắc qua lắc lại, " Không tồi, mười bốn phút." Thanh âm có chút gợi hồn cất lên, Trịnh Hạo Thạc biết được một điều, con mẹ nó, anh mắc bẫy của cậu.

" Tôn Thạc, à không, Trịnh Hạo Thạc, mặt nạ da người ấy dùng chắc thích nhỉ?" Cậu đi tới gần anh, ngón tay trắng nõn mềm mại đặt lên má anh, vuốt nhẹ.

Trịnh Hạo Thạc không nói gì, biết ngay mà, lộ rồi.

" Vết cắt ấy rất tinh vi phải không? Kĩ thuật hoá trang không tồi nhỉ?" Cậu nhếch môi, giọng điệu có chút trào phúng.

"Chí Mẫn, anh đã nói với em rằng rời xa khỏi anh đi." Trịnh Hạo Thạc cuối cùng cũng mở miệng.

Lời nói của anh như dao găm đâm vào tim cậu, Chí Mẫn cầm li rượu đặt lên môi, uống cạn rồi ném mạnh xuống sàn nhà, mảnh thuỷ tinh văng tung toé, có vài mảng xoẹt cắt qua bắp chân trắng nõn của cậu, tia máu đỏ chảy xuống.

Trịnh Hạo Thạc nhíu mày, kéo cậu ra khỏi đống thuỷ tinh.

"Trịnh Hạo Thạc, tôi từng nói chúng ta không quan hệ gì với nhau nữa nên mắc mớ gì anh lo cho tôi hả?" Chí Mẫn vùng khỏi tay anh, lạnh lùng nói.

" Im miệng." Trịnh Hạo Thạc quát lớn, rồi lại ôm lấy cậu, bế cậu lên, đặt xuống ghế sofa. Anh đi tìm hộp sơ cứu rồi cẩn thận rửa vết thương giúp cậu.

Chí Mẫn nhìn anh, nước mắt chảy xuống, "Trịnh Hạo Thạc, có ai từng nói với anh chưa? Cách tốt nhất để khiến một người hết yêu anh chính là phải tàn nhẫn đến cùng. Anh càng quan tâm em, em càng bỏ không được."

Trịnh Hạo Thạc hơi ngưng lại nhưng vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng.

" Hôm nay là lần đánh cuộc cuối cùng của em, nếu anh ở lại, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không rời đi. Nếu anh vẫn một mực rời khỏi thì em nhận thua, tự mình tránh xa anh."

"Chí Mẫn, dừng lại đi, anh không muốn kéo em vào cuộc chiến này một chút nào." Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu, thở dài rồi nói.

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ