Chương 20

641 54 2
                                    

Lại một ngày mai tới, ánh nắng len lỏi chiếu khắp căn phòng của Chí Mẫn. Cậu vẫn nằm lì trên giường. Tĩnh phu nhân đi vào, lắc đầu. Lột chăn ra, "Chí Mẫn! Định ngủ đến bao giờ nữa?"

Bị bà đánh thức, Chí Mẫn nhăn mặt:"Bà cho con 10 phút nữa."

-Không thêm giờ phút gì cả, dậy cho bà, hôm nay con phải chuẩn bị đồ đi. Chuyển sang nhà tiểu Thạc ở. Ai dè, vợ chồng mà lại xa nhau như vậy!-Tĩnh Ấn kéo cánh tay của Chí Mẫn.

Chí Mẫn như bị điện giật, nhanh chóng tỉnh ngủ, "Bà, hôm nay con phải tới bệnh viện để thăm bệnh nhân vừa phẫu thuật. Không thể chậm trễ!"

Tĩnh Ấn bĩu môi, "Mẫn, hình như con quên ai là người điều hành bệnh viện rồi đúng không? Ta đã kiểm tra lịch của con từ ngày hôm qua rồi. Mấy trò đấy tuổi gì mà lừa được bà chứ?"

"Lão nhân gia, người có tâm một chút đi. Con thật sự phải đi làm!"Cậu bày vẻ nức nở.

"Được rồi. Ta cho người dọn đồ cho con."

"Bà..."

Chí Mẫn quả thực cạn lời, bà ngoại của cậu quả thực quá bá đạo!

"À, Minh Thụ, con nhớ chăm sóc cho nó với!"Tĩnh Ấn đột nhiên nhắc.

-Minh Thụ là ai vậy?

-Là cái thằng nhóc mà con đặc cách cho vào khoa của con đấy. Nó là Dạ Minh Thụ, con của bác Bùi ấy.

-Hóa ra thằng nhóc ấy bây giờ lớn như thế rồi! Con không nhận ra luôn.-Chí Mẫn bây giờ mới chợt nhớ cái tên số 1 hôm tuyển chọn thực tập sinh. Còn nhớ lúc trước còn lẽo đẽo theo sau cậu, vậy mà giờ đã cao to như vậy rồi.

-Nhận ra thì dạy dỗ nó nghiêm khắc vào. Cái thằng ấy có tư chất của bác sĩ nhưng mà quá ham chơi nên cô Bùi gửi tới bệnh viện nhờ con mài dũa.-Tĩnh Ấn nói.

-Yên tâm đi. Cái tên kia con cho ra bã luôn. Bác sĩ mà chẳng khác gì lang băm.

-À, hôm nay nghe nói trưởng khoa Hàn còn suýt nữa đuổi hết cả mấy đứa thực tập sinh luôn phải không?

-Bác Hàn rất có trách nhiệm, nghiên túc.

-Ta đang định thăng chức cho ông ấy!

-Đó là một lực chọn đúng đắn!

Nói rồi, cậu đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Tĩnh phu nhân cũng rời phòng. Chí Mẫn xong xuôi liền xuống phòng ăn, bật TV lên. Đập ngay vào mắt là cái tin tức:"Tĩnh gia và Trịnh gia liên hôn, một cơ đồ thương mại mở cửa."

Chí Mẫn bĩu môi, "Người ta liên hôn vì mục đích hòa bình. Đây lại thành thương mại. Truyền thông đúng thật là ngày càng ảo tưởng."Tĩnh phu nhân gật đầu, "May mà Chấn gia điều hành cái truyền thông. Nếu không bọn chúng còn viết nhiều hơn nữa. Phải cảm ơn lão Chấn cái đã."

 -Bà nhờ Chấn gia viết tin sao?

-Ừm. Chẳng sao cả.

-Bà quả thực cao tay.

-Quá khen quá khen.

Tin tức lại tiếp tục đưa tin:"Ngày hôm qua, thiên kim tiểu thư của Mục thị đã trở về từ Mĩ. Mười năm nay, Mục thị đã chuyển sang hoạt động ở Châu Âu. Hành động này của Mục thị phải chăng là đang có ý định chuyển về Trung Quốc hoạt động."

[Hopemin][Chuyển Ver]Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ